1
Tôi không phải là kiểu con gái mà người ta sẽ chú ý đến. Không xinh đẹp, không ăn diện, lúc nào cũng chỉ có một cặp kính dày cộm trên mặt cùng những cuốn sách nặng trịch trong cặp. Tôi không thích tán dóc hay đua đòi theo mốt như những cô bạn khác trong lớp. Điều duy nhất tôi quan tâm là học tập—và nhờ vậy, tôi đứng nhất toàn trường suốt nhiều năm liền.
Nhưng có một người dường như không thể chấp nhận điều đó.
Jungwon.
Một cái tên mà tôi chỉ muốn tránh xa nhất có thể.
Cậu ta là kiểu người mà giáo viên nào cũng đau đầu. Hút thuốc, quậy phá, học hành sa sút, lúc nào cũng gây chuyện. Tôi không hiểu nổi làm sao một kẻ như cậu ta lại có thể tồn tại trong ngôi trường này lâu đến thế mà chưa bị đuổi học.
Tệ hơn nữa, tôi lại vô tình trở thành mục tiêu yêu thích của Jungwon.
"Ê, mọt sách!"
Tôi siết chặt dây đeo cặp, cố bước nhanh hơn, nhưng đã quá muộn.
Một bàn tay túm lấy quai cặp tôi, kéo tôi đứng lại. Tôi thở dài, điều chỉnh kính rồi quay đầu lại. Và như tôi dự đoán, trước mặt tôi chính là Jungwon, cùng vài tên bạn luôn bám theo cậu ta.
Ánh mắt cậu ta ánh lên vẻ tinh quái, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy khiêu khích.
"Lại đứng nhất nữa à? Chậc, cậu không thấy chán sao?" Cậu ta hỏi, giọng điệu lười biếng nhưng không giấu được sự mỉa mai.
Tôi mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi không có thời gian để nói chuyện với cậu."
Tôi xoay người muốn đi tiếp, nhưng Jungwon nhanh hơn. Cậu ta chặn trước mặt tôi, một tay đút túi quần, tay còn lại giật lấy cuốn sách tôi đang cầm trên tay.
"Này, trả lại đây!" Tôi cau mày, cố giành lại, nhưng cậu ta giơ cao cuốn sách lên.
"Đọc cái gì mà suốt ngày dán mặt vào sách thế hả?" Jungwon lật qua vài trang, rồi cười khẩy. "Chẳng hiểu nổi sao cậu có thể chịu nổi cuộc sống nhàm chán như thế."
Tôi cắn môi, cố kiềm chế cơn giận. Tôi đã quá quen với những trò trêu chọc này. Nhưng điều khiến tôi bực mình nhất chính là ánh mắt của cậu ta—ánh mắt như thể đang chờ xem tôi sẽ phản ứng thế nào.
Cậu ta thích nhìn tôi bối rối, thích thấy tôi khó chịu.
Nhưng tôi sẽ không để cậu ta có được niềm vui đó.
Tôi hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "Cậu có thể sống kiểu của cậu, tôi có thể sống kiểu của tôi. Chúng ta không liên quan đến nhau. Vậy nên đừng làm phiền tôi nữa."
Jungwon nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên bật cười.
"Cậu nghĩ tôi làm phiền cậu sao?" Cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự thích thú. "Không đâu, tôi chỉ thấy cậu thú vị thôi. Cậu là kiểu con gái mà tôi chưa từng gặp bao giờ."
Tôi nhíu mày. "Vậy thì đừng gặp nữa."
Nói rồi, tôi giật mạnh cuốn sách từ tay cậu ta, ôm chặt nó trong lòng, rồi quay người rời đi mà không thèm nhìn lại.
Nhưng ngay cả khi tôi đã bước đi thật xa, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của Jungwon dõi theo mình.
Và điều đó khiến tôi cảm thấy... không yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top