oneshot

Tôi có một mối tình rất đẹp vào thời cấp 3 đáng nhớ.
Tôi thích anh ấy ngày từ lúc tôi và anh cùng vào chung một lớp học ngoài giờ. Phải, đơn giản là nhìn thấy anh trong một phút ấy thôi, tôi biết trái tim tôi sẽ đập vì một người khác.
Anh đẹp trai và cao lắm, mặc dù khá gầy. Tính anh hay cọc cằn, hễ phiền muộn liền sẽ cau có nhăn mày.
Rõ chán, anh cười đẹp như thế, cứ phải nhăn nhó suốt làm gì nhỉ.
Thế là tôi mạo muội vuốt phẳng nếp nhăn giữa ấn đường ấy ra.
Khi ấy tôi nói gì nhỉ.
À, hình như là "Cười lên đi, không thì sẽ mọc lông ở lỗ đuýt đấy!"
Tôi nhớ câu này là do idol đời đầu của tôi nói, thật ra thì nội dung có hơi khác cơ, nhưng mà thôi, cũng vẫn có tác dụng lắm.
Anh nghe tôi nói xong còn đỏ mặt hồi lâu, vì tức. Nhưng mà sau đó, tôi may mắn trở thành chiến hữu số một của anh.
Nghe lạ nhở, anh thế mà ưng bụng câu đấy lắm, đặc cách câu đó thành câu cửa miệng kia mà.
Nghe vui nhỉ, tôi làm thân với anh thế đấy. Chúng tôi ngồi gần nhau suốt ba năm của môn lý. Chúng tôi học thêm cùng một thầy, giải cùng một đề nâng cao, uống chung một ly nước, chia nhau cùng một gói bim bim.
Và còn chia sẻ cho nhau cánh tay để đối phương gối lên lúc nhập nhèm buồn ngủ.
Chúng tôi thân nhau, nhưng chỉ thân khi thấy nhau, tin nhắn thì ít khi động tới.
Lần đầu chúng tôi bắt đầu nhắn tin với nhau là vào một lần anh hỏi bài tôi.
Tôi mừng rơn, hồ hởi đáp lại.
Chúng tôi rất ăn ý, vậy nên không ai tình nguyện cắt đứt hộp thoại. Dù bài anh hỏi hai người đã giải xong rất lâu, chúng tôi vẫn còn miệt mài gõ chữ.
Năm ấy chúng tôi 16 tuổi, trước sinh nhật tôi hai tháng.
Chúng tôi mập mờ.
Tôi biết, bạn bè tôi biết. Thế giới biết.
Nhưng có lẽ anh không biết.
Tôi tỏ tình anh trước sinh nhật anh mấy ngày.
Không trong dự đoán, anh gửi một dòng "Tôi xin lỗi".
Tự dưng có hạt mưa bắn vào mắt tôi, ướt nhẹp hết cả mi mắt.
Sau hôm đó ba ngày là sinh nhật tôi.
------
Tôi cố gắng duy trì tình bạn của cả hai.
Nhưng tình bạn là khi phải có bạn. Anh không coi tôi là bạn, tôi coi anh như trăng sáng trong lòng.
Tình bạn chúng tôi tan vỡ.
--------
Cuối năm 11, anh hẹn hò.
Một người bạn thân của cả hai chúng tôi.
Người đó đẹp và tốt bụng lắm. Người đó luôn là người đầu tiên hỏi thăm tôi lúc tôi đuối sức giữa vô vàn thứ linh tinh phiền chán.
Cũng là người mạnh mẽ tiến về phía anh lúc anh bối rối vì tình cảm đáng sợ của tôi.
Người đó không biết tôi thích anh ấy.
Càng tốt, đỡ khiến người đó khó xử và đau lòng.
Có người hỏi tôi ghen không.
Ghen gì chứ. Lấy thân phận và tư cách nào để ghen?
Ghen vì một người thậm chí còn không phải là bạn mình đã có người yêu sao.
Nhạt nhẽo quá đấy.
Hỏi tôi có ghét người kia không?
Không đâu, người ta tốt hơn tôi nhiều lắm. Mặt trời đi với mặt trăng rất thích hợp. Nào có chỗ cho mây mù chen chân.
------
Anh rất thương người kia.
Nhưng cái tính chó má của anh ít ai chịu được.
Hai người tan vỡ vào kỳ hai lớp 12.
Tôi khinh bỉ bản thân cực độ. Vì một khoảnh khắc nào đó tôi thấy sung sướng do anh đã chia tay.
Hổ thẹn biết mấy.
Nhưng anh chẳng tiến thêm với ai cả, anh dành thời gian nhớ về người cũ.
------
Chúng tôi sắp phải chia xa, tôi đi đến phía Bắc, anh vẫn ở lại đây.
Đại học là cột mốc quan trọng, quyết định đi hay ở, quyết định tương lại rạng rỡ hay lận đận gian nan, quyết định sẽ cười hay khóc, sẽ hợp hay tan.
Sẽ đặt dấu chấm hết cho một mối tình còn chưa kịp nảy mầm đã chết yểu.
Chúng tôi từ đây, trời Năm đất Bắc.
------
Tôi bắt gặp anh một lần tôi trốn tiết trở về.
Hôm ấy đầu đông. Anh mặc đồ mỏng tang, lạnh cầm cập. Đứng dưới làn hoa giấy đã chết khô, anh cầm một tờ giấy cũ mèm.
Tôi tháo cái khăn trên cổ ra, khăn hơi cũ rồi, nhưng ấm lắm. Tôi trao cái ấm đó cho anh.
Vậy mà anh vẫn lạnh.
Anh run rẩy đến độ hốt hoảng, đôi mắt anh lờ đờ và mất đi tiêu cự.
Tôi vội đỡ lấy anh, và đám bạn thân anh ùa tới kéo anh vào viện.
Có lẽ vội quá, chẳng ai thèm để ý đến tôi.
-----
Anh tỉnh lúc chập tối, ánh đèn bệnh viện cứ tù mù.
Nhưng anh vẫn cố chấp lôi tờ giấy nát trên tay ra đọc.
Đọc một hồi, anh lại khóc.
Tôi không hiểu vì sao anh khóc, nhưng tôi đau lòng. Tôi muốn ôm anh, nhưng nhận ra mình không có tư cách ấy.
Tôi đứng ngoài phòng bệnh, anh nằm bên trong.
Gần nhau như thế, nhưng vẫn giống như lúc chúng tôi mỗi người một ngả. Xa cách đến kỳ lạ.
------
Tôi thấy anh lao ra khỏi phòng bệnh rồi chạy đi đâu đó.
Tôi đuổi theo, nhưng anh chạy nhanh quá, chỉ kịp thấy anh rẽ vào một con ngõ quen thuộc.
Anh đi đâu thế nhỉ.
-----
Mẹ nói anh khóc.
Anh khóc rất lâu. Khóc đến thiên hôn địa ám.
Anh khóc rất thương tâm.
Nhưng tôi đã không còn chạm vào anh được nữa.
-----
" Em ấy bị bệnh bao lâu rồi? "
" Đầu năm 12 "
" Có khó chịu không hở bác. "
" Mỗi lần nó gặp lạnh, tay chân đều sẽ tím thật lâu. Nó nói tay nó đau, ngón chân cũng đau. "
...
" Nó hay phát sốt. Mỗi lần ăn cơm, nó đều sẽ lén lút giữ trong miệng rồi nhả ra lúc bác không để ý. "
" Nó trở nên kén ăn, sức khoẻ kém dần. Nhưng bác nói, nếu không ăn, trông con bé sẽ xấu lắm, người kia sẽ không thích đâu."
" Vậy là nó bưng tô cơm mà nó chưa từng ăn hết được lên, ngấu nghiến mà ăn. "
" Sau đó nó nôn ra. Nhưng về sau nó sẽ liều mạng ăn cơm, không còn kén ăn nữa. "
" Nó khoẻ hơn một chút, thế là nó điện cho một người bạn. Nó hẹn người bạn đó muốn đi chụp ảnh. Nhưng mà người kia từ chối.
Nó bắt đầu kén ăn trở lại."
Người bạn đó là anh, hôm đó anh nói anh bận đi đá bóng.
Anh cũng không thích chụp ảnh.
Nhưng tôi chỉ là rất muốn chụp thôi. Tôi sắp chết rồi.
Chúng tôi chỉ mới có một tấm ảnh chung.
------
Anh biết cả rồi.
Anh biết tôi bị bệnh. Bệnh hiếm gặp. Tình hình rất nghiêm trọng.
Cái tình hình 'nghiêm trọng' đó là của tháng sáu năm lớp 12.
Lúc ấy tôi biết tôi bị bệnh, nhưng tôi chưa từng sợ chết.
Tôi chỉ lo cho người ở lại.
Sau hôm bế giảng, bệnh của tôi tái phát nghiêm trọng.
Tôi bắt đầu tháng ngày chịu đựng bệnh tật dày vò.
Tôi chống đỡ một tháng.
Rồi chết đi vào ngày đầu tiên sau thi đại học.
Vô thanh vô tức mà chết.
Mẹ tôi không nói với ai điều này cả, tôi đã dặn bà như thế.
Chỉ có gia đình tôi biết, tôi từng sống trên đời, và đã ra đi vào ngày đó.
Bạn tôi điện tôi nhiều lắm, nhưng tôi chẳng bắt máy nữa.
Mẹ tôi nói tôi đã đi học xa, mấy năm nữa mới về.
Tôi cứ như thế, nửa sống nửa chết ở trên đời.
Sống với kẻ không biết, chết với người đã hay.
------
Tôi có tích cóp và dành dụm được đôi chút, có cả tiền thưởng thủ khoa sau này mà tôi chưa kịp nhận nữa.
Tôi để dành hết sáu phần cho mẹ và em tôi.
Hai phần để lại cho anh.
Còn hai phần đi làm từ thiện.
Thật ra không nhiều mấy, học sinh cấp ba thì lấy đâu ra tài sản kếch xù được.
Nhưng may mắn giúp được anh vào lúc anh khởi nghiệp, giúp được em trai vào cấp ba trọng điểm, giúp mẹ mở thêm được một gian hàng mới.
Mới đầu mẹ không muốn đụng đến, nhưng tôi nói, nếu thế thì công sức mấy năm tích góp đều sẽ trở thành mấy đồng xanh đỏ vô ích dần theo dòng chảy thời gian.
Tôi có vẻ đã có một cuộc đời rất rực rỡ, chỉ có tình duyên là chưa kịp trọn vẹn.
Nhưng tôi mãn nguyện rồi.
------
Anh thấy nhật ký của tôi, biết được mấy điều nhỏ vặt tôi giúp anh ngày xưa. Biết được chút tình cảm một lòng một dạ của tôi.
Anh hối hận rồi.
Nhưng anh có sai gì đâu?
Anh chỉ là không yêu tôi mà thôi.
Vậy nên tôi không hi vọng anh đau khổ.
------
Tôi đã tan biến khỏi thế gian lâu lắm rồi.
Ông lái đò trên sông Vong Xuyên bảo tôi, anh chờ tôi trên trần thế lâu lắm. Anh chăm sóc mẹ tôi, nuôi dưỡng em tôi. Anh thay tôi góp tiền từ thiện. Anh thay tôi sống một cuộc đời hào hoa rực rỡ.
Và anh ở vậy cả đời.
....
Tôi nắm trên tay tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai chúng tôi.
Rồi xé bỏ nó vứt xuống lòng sông đen ngòm.
Tôi đã buông được rồi.
Hi vọng kiếp sau anh sẽ là người đến trước.
Chúng tôi nhất định sẽ viên mãn hạnh phúc, bạc đầu răng long.





Đánh up bất ngờ, sắp thi đh rồi nên giải toả một lần cuối để lên nòng đi thi. Năm nay bận ôn thi quá nên nhiều truyện viết ra đều chưa thể hoàn hết được, nhưng mà sau hè thì sẽ end dần.
Btw, nhân vật truyện các bạn muốn nhìn theo góc nhìn nam hay nữ đều được. Đơn giản là chuyện tình yêu thôi.
(Anw tui lấy cảm hứng từ chính chuyện tình đơn phương ba năm có lẻ của tui đó.)
Enjoy and have a happy day!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: