Mở đầu
Có người nói rằng, tôi là một con người may mắn khi 18 năm sống trong nhung lụa, nhàn hạ. Khi lớn lại được gả cho người thành đạt giàu sang lại có dung mạo đẹp tựa hoa. Họ thấy ghen tị với tôi nhưng đằng sau đó chỉ là tấm màn che chắn sự bất hạnh tột cùng của một kiếp người.
Tôi là Wi con gái chủ tịch Kim, mẹ tôi mất từ khi tôi tròn 2 tuổi sau đó không lâu cha tôi lại có thêm vợ, người cha tôi gọi là vợ ấy lúc nào cũng đem tôi ra đánh đập. Bà ấy sinh cho cha tôi một người con gái, từ lúc ấy tôi như một người chưa từng hiện hữu trong ngôi nhà của mình
Những gì tôi xứng đáng có được lại bị tước đoạt bởi người mẹ kế ác độc.
Năm tôi 18 tuổi
Tôi lớn lên trở thành người nhút nhát rụt rè, chắc có lẽ không ai hiểu được rằng tôi đã trãi qua những gì với quá khứ tồi tệ đó.
Một ngày nọ cha tôi từ công ty dẫn vào nhà một người phụ nữ cao quý sang trọng với vẻ bề ngoài đẹp đẽ, bà ấy trạc tuổi bố tôi hỏi ra thì mới biết là bạn học của ông.
Thấy tôi từ trong bếp chạy ra ông bảo
"Wi lấy nước mời khách đi con" tôi khẽ gật đầu chạy lấy nước
Bà San mẹ kế tôi từ trên lầu dẫn theo đứa con gái của bà , tên Lie kém tôi 1 tuổi bước xuống chào hỏi
Ngay lúc ấy, tôi bước ra đem nước mời bà
Bà lên tiếng " lâu quá không gặp lại mọi người, nay có dịp ghé thăm bé Wi mới ngày nào nay trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp quá bé Lie cũng vậy"
Ba tôi khẽ cười " Bà quá khen,dạo này thằng bé Jungkook cũng lớn quá, trở thành người cai quản công ty rất giỏi đấy chứ, ai mà được làm vợ nó chắc có phước vô cùng"
" Thằng bé hiện tại quá lo cho công việc quên hẵn việc kiếm dâu cho tôi đấy ông! Hay là tui với ông làm xui nhé" nghe thấy ông Kim đáp " Vậy thì quý quá, tôi có 2 cô con gái không biết bà ưng cô nào đây"
" Tôi thấy bé Wi rất đáng yêu, tôi ưng con bé lắm" ông khẽ nhìn tôi " được chị chọn con bé làm vợ thằng Jungkook là tôi rất hân hạnh"
Bà mẹ kế San đứng bên cạnh khó chịu cau mày lườm tôi, tôi sợ hãi chạy ngay lên phòng đóng cửa khẽ nghĩ " nếu mình lấy chồng liệu có được đôi xử tốt và hạnh phúc không" vài giọt nước mắt tủi thân cứ thế rơi lăn dài trên gương mặt
_____________
Bên dưới nhà ông Kim và bà Jeon đã nói rất nhiều về chuyện tác hợp cho 2 đứa, định gặp mặt. Tôi sau khi khóc đã ngủ quên đến chiều, lúc ấy bà Jeon đã về tôi vệ sinh cá nhân xong bước xuống nhà là thấy cha tôi và bà San ngồi cùng ba tôi,chờ tôi xuống ăn cơm tôi chầm chậm bước lại gần ngồi cạnh cha tôi ông khẽ nói " mai Jungkook đến ăn cơm cùng gia đình ta, cha định sẽ gả Wi cho Jungkook" cô nghe vậy định bỏ miếng cơm vào miệng thì khựng lại " có quá sớm không thưa cha con vẫn còn nhỏ tuổi" ông nghe vậy liền nói câu an ủi " cha biết con còn tuổi vui chơi nhưng Jungkook là một người rất tốt sau này sẽ là chỗ dựa tốt cho con" tôi đó giờ vốn chưa nghĩ tới chuyện đấy nên mặc kệ mà khẽ gật đầu cho qua chuyện.
Ngày hôm sau
Vừa dậy bị bắt làm tất cả việc trong nhà, nào là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn kể cả phải phục vụ cho mẹ con bà San đó là việc cô phải làm mỗi ngày khi ông Kim đi làm, dù lúc trước phải đi học nhưng cô vẫn phải làm hằng ngày sau giờ học.
Nay là ngày cô gặp Jungkook nên việc chuẩn bị chỉ có mình cô làm, bà mẹ kế vì ganh ghét cô mà không cho cô nghĩ ngơi.
Làm quần quật đến chiều thì cô chuẩn bị cơm tối để chiều Jungkook đến. Vì cô chưa từng biết anh nên chuẩn bị rất chu đáo.
Đến chiều
Ông Kim về thấy mọi thứ đã tươm tất, ông khen ngợi bà mẹ kế giả tạo kia đã giúp ông nhưng ông không hề biết 1 tay cô đã chuẩn bị. Ngay lúc ấy chiếc xe đen huyền sang trọng vừa đến đậu trước sân, ông Kim biết Jungkook đã đến liền ra tiếp đón. Jungkook với bộ vest sang trọng màu đen sơ mi trắng, đặc biệt là gương mặt điển trai thu hút người nhìn bước đi với phong thái cao cao tại thượng hệt như mấy nhân vật nam chính mà cô từng coi. Anh bước vào cúi đầu chào ông Kim và mẹ kế San " cháu chào hai bác, xin lỗi vì con đã đến trể một chút vì công ty có việc ạ" ông Kim ôm lấy cậu một cái rồi đáp " Không sao không sao cả, con đến là tốt rồi lại bàn ăn cơm với cả nhà nào"
Ông dắt Jungkook ngồi vào bàn, ông giới thiệu tôi và mẹ con bà San " đây là bé Wi và bé Lie và dì San, bé Wi mẹ con rất thích nên sau này chăm sóc con bé giúp ta nhé" anh nhìn qua tôi với vẻ lạnh lùng sau đó nở một nụ cười gượng gạo trả lời " dạ con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy"
Tận trong lòng tôi thấy lo lắng khôn nguôi, lúc ăn không dám nói nửa lời.
Kết thúc bửa ăn anh và ông Kim có uống 1 vài ly rồi chào tạm biệt mọi người rồi ra về. Ông Kim thấy vậy nhờ cô " Wi ra tiễn Jungkook ra xe về nhé con" tôi nghe vậy lúng túng nhìn anh, vẫn là ánh mắt khiến tôi sợ ấy miệng lắp bắp "D_Dạ"
Tôi tiến lại ghế lấy chiếc áo vest ngoài cho anh, rồi không nói gì cùng anh ra xe.
Vừa đến chiếc xe bỗng tay tôi bị kéo người đập vào xe còn anh thì chống tay hai bên, tôi ra sức hít thở vì sợ sệt trước việc anh vừa làm, sau một lúc tôi ngước lên nhìn anh" anh..anh làm gì vậy" đáp trả tôi là một cái nhếp mép anh cất tiếng tay cầm lấy cằm cô nâng lên " tôi nói cho cô biết, tôi không yêu cô, nhưng khi kết hôn cô không được bén mảng xen vào chuyện của tôi có hiểu chưa, hôn sự này vì mẹ tôi nên mới lấy cô thôi rõ chưa" tôi nhìn anh thật lâu mà không nói lời nào cho đến khi anh hất mặt cô sang một bên tay cũng thôi kiềm kẹp cô, nước mắt lúc này tự nhiên chảy thành dòng không ngừng cô khẽ nói " em sẽ không làm gì đâu ạ, không làm anh khó xử"
Nghe vậy anh bỏ cô đứng đó rồi giật lấy áo từ tay cô phóng thẳng xe về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top