Bé con 2
Xe anh đậu trước cổng bệnh viện một cách ngổn ngang liền mở cửa bế cô chạy vào bệnh viện, y tá thấy hắn hớt hãi liền kéo giường để cô năm lên.
"Cô..y tá..cô ấy sắp sinh"
Hắn thở hồng hộc nói trong lúc đẩy cô đến phòng sinh. Cô lúc này nhận những cơn đau truyền đến như không còn tỉnh táo. Cuối cùng cũng được đẩy vào phòng sinh.
1 tiếng từ lúc cô vào phòng sinh
Bác sĩ bước ra, thông báo tình hình.
"Cô ấy sinh 1 bé trai nặng 3.9 kí, chúc mừng gia đình"
Hắn cảm ơn bác sĩ rồi chạy theo y tá thanh toán viện phí, sau khi xong mọi thủ tục, anh trở về phòng. Cô lúc này được chuyển qua phòng ngoài nghĩ ngơi
Hắn bước vào phòng, thấy cô nằm ôm đứa bé, hắn bước lại gần hơn ngắm nhìn con.
"A.anh bế con đi" giọng cô yếu ớt thốt lên
Hắn từ từ ngồi xuống bồng bé con trên tay, một chiếc mũi cao mà đôi môi nhỏ nhắn chu chu hệt như hắn. Đây là con của hắn và cô sao, hắn đã được làm cha rồi.
Nhưng trớ thay, lúc này hắn không thương yêu cô như một người vợ. Cô nhìn anh bế bé con trên tay mà khóe mắt cay cay, mũi trở nên nghẹn nghẹn nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế.
Đứa bé này đến bên cô là một món quà, nhưng hắn thì chỉ xem đứa bé là trách nhiệm làm cha, hôn nhân này là do sắp đặt mà làm sao có thể hạnh phúc trọn vẹn được.
Sau vài ngày ở bệnh viện, cô và bé con cũng được về nhà. Bước vào phòng của anh và cô, sau bao ngày phòng có vẻ bề bộn hơn. Cô đặt bé con vào chiếc nôi mà hắn chuẩn bị, còn cô phải sắp xếp lại quần áo cho hắn, còn hắn sau bao ngày ở trong bệnh viện với cô. Vừa về tới đã lái xe đến nhà người tình của hắn.
Cô biết nhưng cũng khá tủi nhưng vì có con nên cô cũng không còn bận tâm. Tối đến hắn về, trong bộ dạng say sỉn. Ngã lăn ra giường mà ngủ mê man, cô thấy vậy giúp hắn lau mình thay đồ.
Đứa bé ở nôi lúc này đã thức giấc khóc ré lên khiến nghe được mà cau mày tức giận lên tiếng
" W..wi cô đâu..?,mau ẫm đứa bé khuất mắt tôi..ồn quá"
Nghe hắn trong cơn ngủ lớn giọng la, cô giật mình cố dỗ con nín, nhưng thằng bé vẫn không nín mà càng khóc lớn.
"A..con ngoan..con à nín nha con, mẹ thương mẹ thương..để ba ngủ nhé con.."
Đứa bé sau khi được dỗ và được ti sữa no nê lại lăn ra ngủ, cô lúc này thở phào nhẹ nhõm. Lấy trong tủ ra một miếng đêm nhỏ trãi dưới sàn để cô nằm, bé con được thả vào nôi ngủ say, cô chợp mắt được một lúc, nửa đêm lại dỗ con
khiến cô không ngủ được bao nhiêu gần như thức trắng.
Tờ mờ sáng, cô phải dậy nấu cơm chuẩn bị cho hắn ăn sáng, tranh thủ bé con chưa thức cô mau chóng làm rồi lên chăm bé con *cô đã đặt cho bé con là Jeon Jung KiWoo"
Bước lên phòng cô thấy hắn đang bế Kiwoo thì có phần bất ngờ, tiến lại gần lên tiếng
"Thằng bé có khóc không..em xin lỗi, em lo làm không nghe tiếng con, anh đi làm đi. Đưa con em bế"
"Ừm"
Hắn đưa Kiwoo cho cô rồi cầm xách đi làm. Trước khi đi hắn dặn dò người làm không cho cô làm việc nhà.
Cả ngày chăm con mỗi lừ cô tựa đầu vào giường ngủ thiếp tới chiều.
Hắn về ôm cô theo cô tình nhân đi thẳng lên lầu, thấy cô ngủ ngay cạnh giường, rồi cũng ả qua phòng riêng làm chuyện đại sự.
Cô đang ngủ ngon lại nghe tiếng Kiwoo khóc giật mình thức giấc. Bế bé con lên cho con ti sữa rồi nhìn lên đồng hồ đã 6h mà chưa thấy anh về, cô sau khi dỗ bé con ngủ liền đi xuống nhà
"Dì ơi , anh ấy về chựa ạ"
"Cậu chủ..cậu vừa về thưa cô..cậu trên phòng với cô kia ạ"
Cô nghe vậy "Vâng" một tiếng rồi đi xuống bếp nấu một ít cháo nóng để ăn vì sớm giờ bận lo cho con mà cô vẫn chưa có gì trong bụng. Nhờ bác quản gia coi bé 1 lát, cô từ từ bưng bác cháo ra ngồi ngay bàn ăn nhấm nháp. Anh từ trên lầu bước xuống bên cạnh là cô ta. Thấy cô hắn và ả cũng không nói gì, cô lúc này từ khi sinh bé trở nên quá quen với điều này, cô luôn luôn muốn có một gia đình thật sự nhưng thứ cô nhận chỉ toàn cái thiếu thốn, từ nhỏ mất mẹ ở chung với người dì ghẻ lớn chưa được làm những điều ước mơ thuở tuổi chập chững muốn biết mọi thức lại phải lấy chồng, một người chồng thậm chí có thể nương tựa, một người có thể nhận được sự trân trọng và tôn trọng nhưng lúc này lại bỏ mặc cô để bên cạnh một người khác. Nhưng về đến nhà lại làm chuyệm vợ chồng với cô, cô không hơn không kém chỉ là người thõa mãn nhu cầu cho anh.
Mãi đến tận Kiwoo 2 tuổi, sau khoảng thời gian chung sống vẫn cứ thế trôi qua. Cô đã quá mệt với cuộc sống san sẻ người mà cô yêu nhất, nên quyết định ly hôn với anh.
Ngày cô kí vào tờ giấy, cũng chính là ngày đau đớn tột cùng khi phải rời khỏi người cô yêu nhất nhưng cũng chính là người khiến cô đau khổ. Cô đưa anh tờ giấy ly hôn mà nét mặt vẫn tỏ ra bình thường, hắn có phần tức giận.
Mấy năm qua, cô thường xuyên ra ngoài trong lúc hắn đi làm, để làm kiếm được khoảng tiền, sau 2 năm cũng đủ kha khá nuôi con nên cô quyết định ly hôn giải thoát cho anh và cô.
Hắn không khỏi tức giận vì cô dám ly hôn với hắn sao..
Cô đã có người khác rồi sao-Hắn nghĩ
Cầm tờ giấy xé nát tươm, nắm lấy tay cô đẩy cô mạnh xuống giường.
Không để cô trở tay hắn vụng về kéo quần hắn để lộ cự vật ra, xốc váy ngủ cô vén chiếc quần nhỏ sang một bên mà đâm thẳng cự vật vào trong cô.
Phần dưới đau rát vì lực hắn rất mạnh, không ngừng thúc vào, hắn thở dốc kề miệng sát cổ cô tạo nhiều dấu vết đỏ chót hằn lên.
Khi tạo hết dấu vết trên người cô, hắn thì thầm vào tai cô
"Em dám ly hôn với tôi huh? Tôi không cho phép"
"A..ah..hư..a..anh..anh buông tha cho tôi, tôi không muốn bên cạnh anh nữa"
"Huh? Lí do..ah..em ngủ với thằng khác rồi phải không"
"Tôi..tôi là đang giải thoát cho..ah..Jungkook anh. Anh..hư..ah có thể bên cô ấy"
"Được..nếu em muốn, còn bây giờ thì chiều tôi..agh..thít chặt vào"
"A..ah Jungkook đừng mạnh quá mà hức..anh và tôi đã..ah..ha..ư không còn là vợ chồng.."
"Nhưng tôi muốn em..ah..ngay bây giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top