Sự gặp gỡ định mệnh
Về đến nhà tôi chạy thẳng vào phòng,úp mặt xuống giường và tâm trạng hiện tại không còn gì tệ hơn.Trinh Trinh thì cứ lo lắng,sốt ruột cho tôi.(1 tiếng sau)
"Linh ơi,cậu có sao không,đừng buồn nữa,tớ đã làm đồ ăn cho cậu và tớ rồi đây,cậu không ra là uổng đó nha"
Còn tôi trong 1 tiếng đồng hồ ấy tôi cứ mãi suy nghĩ về vụ việc vừa rồi,bỗng nhiên đâu đó một ý nghĩ loé lên trong đầu tôi làm tôi thức tỉnh:
"Linh Linh,tại sao mày lại buồn chứ,mày may mắn được gặp anh ấy là phải hạnh phúc lên chứ,hãy xem đó là một tai nạn nhỏ thôi,quên nó đi và mặc kệ những lời ra tiếng vào của mọi người,cứ buồn và mãi chán nản như vậy thì làm sao có thể gặp họ được nữa,hãy nắm bắt cơ hội đi Linh Linh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
Sau cái suy nghĩ ấy tôi bừng tỉnh dậy,đúng đúng sao phải buồn cơ chứ,vui lên,hãy nắm bắt cơ hội đang có đi nào.Tôi chạy một mạch ra phòng bếp thì đang thấy Trinh Trinh gật gù ở đấy,mắt lờ đà lờ mờ với những miến thịt cháy đen trên xiên.
"Đúng là Trinh Trinh con bạn ngố của tôi,trên đời không còn ai ngố hơn nó nữa,nhưng cũng chẳng ai tốt trên đời bằng nó cả"-tôi nghĩ thầm trong bụng
"Trinh ơi,cháy rồi kìa,á Trinh Trinh ơiiii"-tôi la tán loạn lên,cố ý để đánh thức nó dậy
"Hả,cháy,cái gì cháy,mẹ ơi bới người ta cháy,có cháy".Bộ dạng lúc này của Trinh Trinh khiến tôi cười đến đau cả bụng.
"Hahaaaa,làm gì có cháy,có thịt thì chuẩn bị cháy rồi đó,làm gì mà ngủ gà ngủ gật ngoài đây,sao không vào trong phòng ngủ đi!"
" Cậu đúng là quá đáng,người ta gọi mãi cậu không chịu ra,ngồi đợi ngoài đây đến buồn ngủ chết mất,(rọc rọc) bụng tớ lên tiếng rồi đây này,ăn thôi ăn thôi không thèm trách cậu nữa,ghét"
Đúng là buổi tối gió mát vậy,ăn thịt nướng thì chỉ có bá cháy,ngon không cưỡng được.
Tối đấy tôi và con bạn ngốc này sau khi đã ăn no say thì hai đứa lại đi bắt tay vào làm một thứ đấy gọi là " Cuốn sổ tình yêu".
Chắc các bạn cũng thắc mắc Cuốn sổ tình yêu là gì đúng không???
Đấy là cuốn sổ mà không gì có thể đổi lấy được.Nó gồm tình yêu của mình vào trong đấy,mồ hôi công sức để làm.Nó như một cuốn album vậy,mình mong có thể gặp được trực tiếp mấy anh và trao lại cuốn sổ ấy tận tay cho các oppa mà mình yêu quý.
Sau khi làm xong cuốn sổ thì mình và Trinh Trinh chắc đã ngủ no say từ khi nào không hay.
____________________
"Ê mày có nhớ con nhỏ mà nó té ở sân bay không???"-Hoàng Anh hỏi Nguyên Nguyên
"À con đó đó hả,tao đương nhiên là nhớ chứ,trời còn có con bạn nó nữa,m nhớ chứ nó có chửi mình đó"-Nguyên Nguyên tức giận la lên.
"Nó té chỉ để được chú ý thôi,muốn nổi đó mà,sao xứng làm Amry được chứ,còn con kia nó chửi tụi mình thì để có duyên gặp lại tao sẽ có cách sau,tụi nó không biết đang đụng đến ai rồi(cười khinh bỉ)"-Hoàng Anh đắc ý,cùng với nụ cười khinh bỉ lộ rõ trên mặt.
Hoàng Anh là con gái của giám đốc tập đoàn KT mỹ phẩm bên Hàn Quốc và Việt Nam,hiển nhiên việc đi concert và làm mọi thứ về BTS sẽ rất dễ dàng vì công ty của ba Hoàng Anh rất có tiếng lẫn Việt Nam và Hàn Quốc.Còn Nguyên Nguyên sự nổi tiếng của công ty CJ này sẽ không kém gì công ty KT của ba Hoàng Anh.Hai công ty này cùng nhau làm ăn đi lên nên Nguyên Nguyên và Hoàng Anh cũng chơi rất thân với nhau vì đều là hai cô nàng có tiếng nhà giàu và họ cũng chính là ARMY.
Sáng hôm nay,tôi và Trinh Trinh chẳng biết làm gì vì chúng tôi chưa có nhập học,cũng chưa đến thời gian mà chúng tôi phải đi làm thêm.Chán nản,lười biếng,giờ chúng tôi phải làm gì đây.Bỗng tôi lướt được một địa điểm mĩ phẩm đang rầm rộ mấy ngày này vì độ bền,đẹp lâu trôi và đa dạng của các loại mỹ phẩm.Cảm thấy mình cũng đang dần cạn kiệt đồ makeup rồi nên quyết định rủ Trinh Trinh đi.
"Trinh ơiiii,đi ra ngoài thôiiii,mới tìm được chỗ đi rồi"-tôi hét toáng lên vì Trinh Trinh nó đang ở trong nhà tắm rồi.
"Gì đấy,đi đâuu,có phải là đi mua mĩ phẩm không???"-Trinh Trinh nói vọng raa
Quaoo sao con bạn tôi biết hay vậy ta,mình chỉ mới rủ nó đi thôi mà nó biết ngay là đi mua mĩ phẩm,thán phục nó thật,không hổ danh là bạn thân tui!!!
Nó tắm ra xong tôi liền ngỡ ngàng nhìn nó,nó thấy tôi đơ ra liền hỏi tôi:
"Sao tớ đoán hay không,nhìn đồ makeup của cậu là thấy muốn chuẩn bị đi mua rồi"
Sau khi sửa soạn xong là tôi và Trinh Trinh xách xe ra đường.Chỗ mỹ phẩm KT ấy cũng xa chỗ chúng tôi ở lắm,nhưng quan trọng là lại nằm trong khu ở của Hoàng Anh và Nguyên Nguyên.
Qua 30' chúng tôi cũng đã đến nơi,không hổ danh là đang rầm rộ ở trên mạng.Shop đó tuy chỉ bán mĩ phẩm nhưng quá là lộng lẫy,shop còn có cả một khu chụp hình dành cho khách nữa chứ,toàn là về BTS không thôi.Chỗ đấy đã khiến cho tôi và Trinh Trinh không khỏi hứng thú.
Vào bên trong một loại mùi hương khiến tôi cứ như lạc vào thế giới của hoa oải hương,mùi thơm của hoa oải hương rất nhẹ nhàng và thuần khiết.Nó khiến cho ai ngửi vào cũng có cảm giác nhẹ nhàng.
Tôi và Trinh Trinh mua rất nhiều vì dần như những món đồ makeup của chúng tôi đã dần cạn kiệt.Bỗng dưng,Trinh Trinh kéo kéo tà áo của tôi và hấp tấp nói:
"Linh Linh nhìn kìa,là bọn họ,cái bọn ở sân bay đã sỉ nhục cậu đó,tại sao trái đất tròn đến mức mình lại gặp họ ở đó chứ"
Tôi ngẫng đầu nhìn lên thì họ đang đứng ở quầy đối diện tôi,thật nực cười,sao lại gặp họ ở đây chứ,chẳng lẽ ông trời muốn họ lại sĩ nhục tôi lần nữa ư.Tôi và Trinh Trinh đi đóng tiền thì có người đẩy tôi qua một bên và giật lấy cái giỏ mĩ phẩm của tôi.
Tôi điên tiết lên quay qua thì sao lại nhọ thế này,tôi cáu lên giật lại giỏ của mình:
"Mấy người có mắt và phép tắc không hả,sao có thể vừa không lịch sự lại không có duyên thế này,đến sau thì đứng sau đi chứ sao lại chen ngang lên đây rồi xô đẩy,lại còn trắng trợn lấy cái giỏ của người khác nữa chứ"-hiện tại tôi rất cáu vì phải chạm mặt bọn họ và bị dính líu đến họ.
"Hahaaaa,Nguyên Nguyên,coi nó dạy đời mình kìa,quả là cái miệng ấy nói hay quá,m có biết chỉ cần tao nói một tiếng là mày sẽ không đc đến đây mua nữa không?"-Hoàng Anh khinh bỉ nhìn tôi và Trinh Trinh
"Làm ơn,tôi không mua ở đây thì tôi sẽ mua ở chỗ khác,không phải chỉ mình chỗ này thì tôi mới có thể mua,mà cô là gì mà lại có thể khiến tôi không thể mua ở đây nữa"-tôi tức giận nói
"Đúng đấy,sao mấy người cứ thích kiếm chuyện với bọn tôi là sao"-Trinh Trinh cũng bực mà lên tiếng.
"Được muốn biết chúng tao là ai sao,tao sẽ chiều lòng bọn mày,nhân viên không được tính tiền cho tụi nó và kêu bảo vệ vào đuổi tụi nó ra ngoài ngay,mốt tụi nó đến đây không cho vào,nghe lệnh làm ngay đi"-Hoàng Anh nhìn vào tất cả nhân viên gằn giọng nói
Tôi nhìn sơ qua tất cả nhân viên ở đây hầu như ai cũng rất sợ bọn họ nhất là con nhỏ đó.
Một nhân viên lên tiếng:
"Dạ thưa cô chủ,bọn họ mua rất nhiều mĩ..."
Một cái tát trời giáng ngay mặt nhân viên nữ ấy,nhìn thật tội cho cô nhân viên đó.Con nhỏ đó mới nhỏ bằng tuổi mình mà đã được gọi là cô chủ sao,chắc ba má nó là chủ của cửa hàng mĩ phẩm này rồi.
"Tôi nói đuổi bọn này ra ngoài ngay,ai không nghe lệnh tôi sẽ khiến cho người đó bị đuổi việc hết"-Hoàng Anh lớn tiếng nói với tất cả nhân viên.
Tôi nhìn tất cả nhân viên đều đang cảm thấy rất ngại khi phải đuổi tôi và Trinh Trinh ra ngoài,vì thế tôi quay sang nhìn thẳng vào mặt con nhỏ đó nói:
" Mấy anh chị không cần phải đuổi bọn em ra ngoài,bọn em có thể tự đi được,còn mĩ phẩm này cứ để lại cho cô chủ đấy xài vì tụi em cũng không cần nữa đâu ạ,còn chị kia ơi,chị lớn tuổi mà nên đừng để cho bọn họ đánh như vậy,không đáng tí nào ạ,bọn họ bằng tuổi em và nhỏ tuổi hơn chị nên phải biết phép tắt,không làm ở đây thì chị có thể làm chỗ khác,nếu bị đuổi chị qua làm bên chỗ em làm đây cũng chả khác gì bên đây đâu ạ,chào mấy anh chị"-tôi tung hết những lời trong lòng lúc này của tôi ra và lôi Trinh Trinh ra ngoài.
Để lại bọn họ đang tức giận ở trong đấy.Thật là sảng khoái khi được nói ra những gì mà mình muốn nói,đang định đi về thì có giọng của một chị gái kêu lên:
" Mấy em ơi đợi chị với,mấy em khoan đi đã"
À thì ra là chị nhân viên ấy.Tôi và Trinh Trinh dừng lại để xem có chuyện gì.
"À à,ừm,mấy em à,chị chị,...."-chị nhân viên hồi nãy lắp bắp nói
"À chị ơi,chị không cần phải ngại đâu ạ,chị cứ gì cứ việc nói đi ạ,cứ coi em là bạn chị mà nói cho dễ dàngg"-tôi nhẹ nhàng nói với chị ấy.
"À à,chị xin lỗi nhé,tại tính chị nhát và sợ lắm,cái gì cũng nghe theo người ta cả,sau khi nghe em nói bỗng nhiên chị thấy đúng quá,tại sao chị lại phải để cho con bé đó leo lên đầu ngồi chứ,không làm ở đây thì làm chỗ khác được mà nhỉ,chị cảm thấy mình thật ngu ngốc,hic hic"-chị ấy rưng rưng khóc,vừa khóc vừa nói.
"Chị à đừng khóc,chị xin nghỉ ở đó đi,qua chỗ tụi em đang làm thêm này,chỗ đấy cô chủ là người Hàn í nên dễ dàng lắm,lương cũng cao,lúc nào cũng thoải mái khi làm ở đấy cả,chị qua đấy mà làm với tụi em"-Trinh Trinh nắm tay chị ấy an ủi nói.
"Chị bị bọn họ đuổi rồi,nên chị mới chạy ra ngoài đây kiếm tụi em đây,từ giờ ba chúng mình làm bạn nhé"-nước mắt lẫn nụ cười của chị ấy khiến chị ấy nhìn thật đáng yêu,như một chú mèo con vậy.
" À mà bọn em chưa biết tên chị đấy,em là Linh Linh,còn con nhỏ này là Trinh Trinh bạn thân em"
"Chị tên là Ái Vy,thật vui khi được quen với tụi em".
Thôi giờ chúng ta đi ăn trưa để làm quen với nhau thôi nào.
Chúng tôi rủ chị ấy đi ăn trưa và về nhà chúng tôi chơi để có thể tìm hiểu nhau rõ hơn.
Sau khi ăn về đến nhà,vào trong chị ấy liền ohhh lên một cách khó hiểu.
Tôi hỏi chị ấy:
" Sao chị lại ohh lên thế chị thấy gì lạ à.??"
" Các em,các em,cũng là ARMY sao,chị đây cũng vậy nè,chắc là duyên đã đưa chúng ta đến gặp nhau rồi,chị thấy hạnh phúc quá"-vừa nói chị ấy lại rưng rưng nước mắt nữa rồi,đúng là chị ấy dễ khóc thật.
"Tuyệt quá,vậy chúng ta chắc sẽ gắn bó với nhau dài đấy,cùng nhau tạo nhiều khoảnh khắc vui vẻ nào"-Trinh Trinh la lên với tâm trạng vui mừng vì kiếm được đồng bọn tốt bụng và hiền lành như chị ấy đây.
Cả 3 cùng nhau la lên:
" CHÚNG TA LÀ TUYỆT NHẤT".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top