Mối tình đầu
Đừng,đừng mà,đừnggggg...
Tôi giật mình tỉnh giấc,sờ lấy khuôn mặt mình,vỗ vài cái để biết rằng mình đang tỉnh hay là mơ.Phùu,không sao cả đó chỉ là một giấc mơ thôi,tôi thở dài~
Tối nào trong giấc mộng của tôi cũng luôn có anh,anh mê hoặc tôi bởi đôi mắt sâu vô hồn và nụ cười chói như ánh mặt trời của mình.Tôi luôn mơ đến anh,đứa con của mặt trời,thiên sứ của hiện thực,anh đã đến rất gần tôi,mỉm cười và nhìn nụ cười ấy sao có thể hạnh phúc đến thế,tôi đưa tay muốn nắm lấy tay anh nhưng sao khi gần như có thể chạm được thì lúc ấy anh như hoà tan mình vào trong hư vô mất rồi.Giấc mộng cũng chỉ có thể là giấc mộng mà thôi.
Anh chính là người tôi không thể chạm tới...
Rất nhiều lần tôi như muốn nhảy ra khỏi thế giới của mình để có thể bước vào thế giới của anh.Nhưng,không thể,dường như ở đâu đấy vẫn luôn tồn tại một cánh cửa vô hình ngăn cách giữa tôi và anh.Tôi luôn muốn tìm ra được chiếc chìa khoá để có thể mở được cánh cửa này.Đó cũng chính là lí do tôi vẫn luôn yêu anh đến tận bây giờ.
Hằng đêm,vẫn luôn có anh xuất hiện,anh hiện hữu rất gần tôi,rất muốn kéo anh về bên mình nhưng không có khả năng,bởi vì,
Thế giới hai ta hoàn toàn khác nhau.
-Cách đây 4 năm-
Vào một hôm tối,tôi và cô bạn Trinh Trinh đang ngồi coi MV của một nhóm nhạc đang khá nổi tiếng ở Hàn Quốc,họ chính là BTS.
Tối nay họ có ra MV mới nên tôi và con bạn rất hào hứng vì là Fan của họ mà.(cười cười~)
"Quaoo,lần này họ đầu tư quá ha,ai ai cũng đẹp hết cậu à,phải làm sao đây??"-giọng nói chói tai của cô bạn Trinh Trinh của tôi.
Kiều Trinh Trinh là cô bạn rất thân với Tiểu Linh Linh tôi đây,coi nhau như tri kỉ của mình.Chúng tôi đã được sắp đặt để làm bạn nhau kể từ năm lớp 10 đến nay đã là 4 năm rồi,một khoảng thời gian khá lâu để hai đứa có thể hiểu nhau.Càng ngày càng thân hơn vì cả hai có rất nhiều điểm chung và đều là ARMY của BTS.Học đến hết 12 chúng tôi quyết định đi ra riêng sống cùng nhau vì hai đứa tính tình đều thích tự lập,thích làm những điều mình thích và sống để tận hưởng mọi thứ.
"Tớ cũng thích chết mất đây,sao có thể đẹp như thiên thần vậy chứ.!!!!"-tôi cũng hốt hoảng theo Trinh Trinh mất rồi,phải làm sao đây!!!!
Sau khi coi xong,tôi và nó bắt đầu cày MV cho họ nhiều hơn và trời cũng đã khuya nên ngủ lúc nào cũng không hay.
Sáng hôm sau,ánh nắng hoà cùng hơi sương rọi vào trong căn phòng mà tôi và Trinh Trinh đang say giấc nồng,tôi khẽ rung đôi mi của mình và dần dần mở mắt,ánh sáng đã khiến tôi bừng tỉnh.Vài phút sau đó,cái trăn bỗng cọ quậy,hình như Trinh Trinh đã tỉnh rồi:
"Ưmmm,sáng rồi à,sao nhanh thế nhỉ,tớ còn chưa ngủ đủ giấc."-giọng nói chưa tỉnh ngủ của Trinh Trinh đã phá tan bầu khâu khí thơ mộng buổi sáng sớm.
Tôi bỏ qua câu nói ấy của Trinh Trinh vì sáng sớm nào cũng nghe câu nói này nên thôi cứ để cậu ấy ở trên giường và đi xuống bếp nấu ăn.Sáng nay là buổi sáng khá quan trọng đối với hai chúng tôi,nên tôi đã nấu bữa ăn đầy đủ chất để có thể đủ sức khoẻ cho đến trưa.
"Trinh Trinh à,cậu dậy ăn coi nào"-tôi la to hết cỡ để Trinh Trinh trong phòng có thể nghe được.
Sau đó bưng đồ ăn ra bàn, đã thấy cậu ấy ngồi sẵn ở đấy chờ trực đồ ăn ra,khuôn mặt tỏ ra vẻ đáng iu để được cho ăn đây mà.Nhìn khuôn mặt ấy đến nỗi ngán như cơm nhão rồi nên thôi kệ cũng cho ăn.
"Quaoo, ngon quá nha,nào Linh Linh ăn mau đi không nguội mất."-giọng nói đang lấy lòng tôi đây mà.
" Sao sáng nay cậu không dậy nấu ăn cùng tớ hả,nãy thấy dậy rồi sao còn nằm ra ngủ nữa,muốn chết hả??? "
"Thôi xin lỗi mà,trưa nay tớ sẽ dẫn đi ăn bù nhé."
"Nhớ đấy nhé,mau ăn thôi chúng ta còn đi chuyện quan trọng nữa đó."
...
Sau khi ăn no xong,chúng tôi sửa soạn đồ để đi ra Sân bay một cách nhanh chóng,đến trễ kẻo không có cơ hội.Tôi chở Trinh Trinh trên đường với vận tốc nhanh đến chóng mặt,không ngờ nhanh như vậy mà khi đến đó cũng đã rất nhiều Fan đến rồi.
Hôm nay chính là ngày mà BTS đến Việt Nam,cả hai đều lựa chỗ gần nhất đường đi của họ để có thể ngắm rõ hơn.Mỗi lúc một đông hơn,tôi như bị xô đẩy rất nhiều,đến nổi người bị nhức mỏi,ê ẩm.
"Họ ra rồi kìa,á BTS,BTS....." -tiếng hò reo,tiếng la lối ở tất cả mọi nơi trong sân bay này,tiếng chụp tách tách diễn ra xung quanh,không ai mà không ngừng chụp được.Đầu tiên là RM đi cùng với Jin,tôi đang định chụp họ thì bỗng nhiên người nào đấy xô tôi lao thẳng tới,thế là tôi bị té ở giữa đường đi,cùng lúc ấy tiếng la hét:
"Jimin với V ra rồi kìa,họ đẹp trai quáaa!!"
Tôi lúc đấy còn đang choáng vừa mới bị xô té,chưa kịp định hình thì có một bàn tay đưa tới tính đỡ tôi dậy,theo quán tính tôi định đưa lên nắm thì Trinh Trinh vội đỡ tôi đứng dậy, trước mắt tôi một chàng trai tóc cam cùng với đôi mắt hút hồn ấy đang nhìn vào tôi,lúc đấy tôi chỉ biết đứng ngơ người và không biết làm gì.
"I'm sorry,she is stumbled"-giọng nói Trinh Trinh hình như đang xin lỗi anh ấy,sau đó cô ấy kéo tôi lui xuống cùng với nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chăm của mọi người.
Tới lúc này tôi mới bừng tỉnh sau khi nghe tiếng hét của Trinh Trinh dọi hẳng vào tai tôi.
Hốt hoảng,tôi quay sang nhìn thẳng mặt Trinh Trinh và nói:
" Trinh trinh à,vừa nãy chuyện gì vừa xảy ra đấy,có phải là Jimin không,anh ấy đưa tay ra đỡ tớ dậy ư,cậu nói gì với anh ấy..."
Hàng loạt câu hỏi tuôn ra,Trinh Trinh nắm lấy hai vai tôi để có thể giúp tôi điềm tĩnh hơn:
"Lúc nãy cậu bị người ta hất té xuống đất mạnh lắm kìa,tớ định chen lên đỡ cậu nhưng Fan đông quá tớ mãi sau mới tới được,lúc đấy cậu như còn choáng í,tớ cũng sốc khi Jimin đứng trước mặt cậu đấy,trời ơi còn đưa tay ra định đỡ cậu dậy nhưng báo chí sẽ chụp lại,Fan cũng sẽ nghĩ cậu giả tạo nữa nên tớ đỡ cậu lên luôn,tớ nói với anh ấy là:xin lỗi,cô ấy bị vấp té,rồi tớ kéo cậu xuống luôn,chuyện là vậy đấy."
(Anh ấy đỡ mình ư,mình được đứng gần đến thế sao,nhưng tại sao lại không bắt nắm cơ hội chứ,lúc đó mình chỉ nhớ được ánh mắt hút hồn và khuôn mặt như điêu khắc ấy thôi,làm sao đây,mình đã trở thành trò hề của người đời,trước mặt anh đã trở thành con đần mất rồi,hic hic)
Chả hiểu sao,tự nhiên nước mắt lại rơi thế này,nhục nhã ư hay vì lí do gì mà nước mắt tôi lại rơi thế này.Làm ơn có thể ngừng lại được không,không như tưởng tượng nhỉ,đáng ra hôm nay phải là một ngày tôi cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ chứ tại sao lại như vậyyyyy.
"Linh Linh,sao cậu lại khóc vậy,đừng mà vui lên đi,ai làm cậu khóc chứ,đừng khóc màaaa"-Trinh Trinh hốt hoảng khi nhìn thấy tôi khóc.
"Chúng ta đi về đi,họ cũng đã lên xe đi mất rồi"
"Trời ơi,sao mà có bọn giả tạo quá vậy,cố làm mình té để được họ đỡ ư,đúng là không biết điều mà,cái bọn*"-những tiếng nói của nhiều người đi sau lưng phía sau hai chúng tôi.
" Đi về nhanh nào Trinh Trinh,tớ không muốn ở đây lâu đâu."
" Cậu phải để tớ chửi cho tụi này nó biết điều chứ,nó biết gì mà đặt điều với cậu,lũ **"-Trinh Trinh điên tiết chửi rủa bọn họ,đối với tôi hiện tại không muốn đứng tại đây,cũng chả muốn nghe lời ra tiếng vào của bọn họ nữa.
...__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top