Part 2


Nó choàng mở mắt.

Anh đứng đó, chăm chú nhìn nó, ân cần. Bàn tay anh, còn đặt ở trên má nó, thứ mát mát này.

"Mơ thấy gì sao?", giọng anh nhẹ bẫng, ngỡ như không có thật.

Anh vào phòng lúc nào, nhẹ như vậy, thần không biết, quỷ không hay, đến cả cô giường bên ngủ nhạy như vậy vẫn nhắm mắt ngủ say.

"Nhức đầu."

Nó đáp một câu không liên quan, giọng khản đặc, cổ họng khô rát. Anh luồn một tay xuống lưng hơi thấm ướt của nó đỡ nó dậy. Nó ôm đầu, thật sự là rất đau, như có hàng ngàn sợi gai siết lấy.

"Ra ngoài không?"

Anh hỏi, lời thì thầm vào tai.

Nó gật.


Anh đưa nó thuốc giảm đau và nước cho nó uống, biết là thứ này không có tác dụng gì, vì nó uống quá nhiều rồi. Anh đẩy nó xuống khuôn viên bệnh viện, nơi yên tĩnh dành cho bệnh nhân nội trú, khuất sau toà nhà hành chính, khu đất được che nắng, cộng hưởng hướng gió mát rượi. Chỉ hơn 3h chiều, nơi này đã có vài người xuống đi bộ tản mát. Anh đẩy nó đến cạnh một băng ghế đá, anh ngồi xuống, đằng sau nó. Từng ngón tay của anh nhanh nhẹn đi tới từng huyệt đạo trên đầu nó, nó ngửa đầu ra sau, nhắm mắt. Anh từng khoe, mình có phương pháp massage hiện đại học lóm của ai không biết, nhưng hiệu quả thật, ít ra lần nào anh massage nó cũng đỡ nhức đầu. Hoặc không biết cũng có thể vì thuốc. Nó chợt nhận ra, anh đã cởi áo blouse ra từ lúc nào.

"Nhìn không ra, anh không mặc áo blouse mà cũng đẹp trai", nó mở mắt, bầu trời trong xanh lập tức lọt vào tầm nhìn, chói lọi.

"Đùa hả? Anh đẹp trai ổn định nha."

"Em tưởng có áo blouse mới cứu rỗi được anh chứ", nó bật cười.

"Xin lỗi nha", vừa nói anh dừng tay massage, xoay nhẹ xe lăn của nó đối diện mình, "cho em phát biểu lại".

Nó nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt nâu lấp lánh, một mí. Anh không cười, nhưng lúc nào mắt cũng hơi cong cong, nếu cười, sẽ kết hợp thành hình vòng cung đẹp đẽ. Nó đã từng nhìn một vị bác sĩ đeo khẩu trang y tế, chỉ còn thấy đôi mắt thôi nhưng nó nhận ra ngay đó là anh. Má nó hơi nóng lên, dù thế nào nhìn thẳng một người quá lâu cũng thấy rất ngại ngùng.

"Anh nên cảm ơn áo blouse đi."

Nó thấy anh không biểu lộ gì, chỉ nhếch mép cười.

"Ừa, đi với em đỡ bị đàm tiếu."

"Gì hả?", mắt nó biến thành đường ngang.

"Thỳ cũng phải hy sinh bớt đẹp trai đi một tý, đi với em mới được. Chứ anh mà đẹp quá, hầy, lại khổ em thôiii."

Mắt nó biến thành hai đường ngang.

"Chưa thấy bác sĩ nào không nghiêm túc như anh."

"Vậy sao, vậy anh là độc nhất rồi."

Nói rồi anh nháy mắt với nó một cái, rất nhanh.

Mắt nó biến thành ba đường ngang.

Thật là có chút mắc ói.


Điện thoại trong túi áo nó kêu, nó bỏ đũa xuống, lấy điện thoại ra nghe. Là mẹ gọi.

"Alo con nghe?!"

"Con hả, tối nay ở một mình ổn chứ?"

Nó ngập ngừng.

"Mẹ không vào sao?"

Nó nghe tiếng mẹ nó thở nhẹ bên đó, hình như có cả tiếng người khác.

"Có hàng gấp, mẹ phải may đêm rồi, có người còn ngồi đợi nữa đây."

"Vậy mẹ cứ ở nhà đi, con cũng không cần gì đâu mà. Tối mai mẹ hẵng vào cũng được."

"Ừ, vậy có gì gọi cho mẹ nhé."

Mẹ nó cúp vội, nó vẫn kịp nghe tiếng động cơ của máy may. Nó nhớ cái tiếng đó quá, nó muốn bay thẳng về nhà luôn, nó chẳng muốn ở đây nữa, một phút giây cũng không.

Nó đậy nắp hộp cơm đang dang dở, cảm thấy không còn muốn ăn. Nó đưa hộp cơm đó cho dì lao công, nghe đâu nhà dì có con cún. Dì cảm ơn nó, rồi cất hộp cơm đi. Dì đi rồi, nó lại trở về giường. Xung quanh nhiều người vẫn còn đến thăm bệnh, họ hỏi thăm, kể chuyện, rôm rả thật nhiều.

Có tiếng gõ ngoài cửa. Một y tá trẻ tuổi thò đầu vào, nói.

"Phiền các bác nói nhỏ một chút cho bệnh nhân khác còn nghỉ ngơi nữa ạ."

Lúc này mọi người mới ý thức, cũng đã khá trễ rồi. Người thân của những bệnh nhân khác lần lượt về, lúc vào họ mang rất nhiều bánh trái, các cô các bác thấy nó ngồi một mình, còn đem cho nó ăn cho đỡ chán. Chuyện chưa thôi, họ lại kể chuyện với nhau nghe, nó nằm xuống, vừa bấm điện thoại vừa nghe chuyện, cũng đỡ cô đơn.

"Muốn xem phim không?"

Tin nhắn đến bất ngờ, của anh.

"Xem ở đâu?"

"Phòng giao ban", anh trả lời cực nhanh.

"Đùa.."

"Sau 11h thỳ không đùa."

"What??"

Nó vừa gửi tin nhắn cuối chưa được nửa phút thỳ anh gọi.

"Thế rốt cuộc có muốn xem không?"

"Hôm nay anh trực sao?"

"Trả lời nhanh đi cô."

"Ừm.."

Thế là anh cúp luôn, nó thầm rủa, mất lịch sự.


10h30 khu nội trú phải tắt đèn gần hết, để bảo đảm giấc ngủ cho mọi người. Thường thỳ cả ngày khá ồn, chỉ trừ thời gian nghỉ trưa, nhưng ít ỏi, lại cộng thêm lúc nào cũng có thuốc trong người, nên đến tầm tối cũng thấm mệt, ai cũng thiếp ngủ đi. Nó bình thường cũng vậy, cũng tập ngủ sớm, nhưng hôm nay có "hẹn", nên nó cố thức.

Đến khi xung quang im lặng như tờ, chỉ còn ánh sáng ít ỏi lắt nhắt ở hành lang đủ thấy đường. Mắt nó vẫn chong chong nhìn trần nhà, hai mí mắt trực chờ đoàn tụ..

Tinggg..

Nó giật nẩy mình, ra là tin nhắn.

"Khoác thêm áo, trời lạnh đó."

Nó vớ bừa cái áo hoodie xếp đầu giường mặc vào người, vừa mới kéo dây kéo lên thỳ một bóng trắng lầm lũi xuất hiện ngay cửa khiến nó suýt ngã ngửa. Nó toan hét lên thỳ miệng bị bịt chặt bằng bàn tay mềm mại, thân thể người đó lướt nhanh và êm như cái bóng vậy.

"Im lặng, em định đánh thức cả bệnh viện phỏng?", người đó đưa ngón tay thon dài lên miệng mình ra dấu, khẽ nhắc nhở.

Nó mới định thần lại, là lão bác sĩ quỷ quái gì cũng làm được. Không dùng xe lăn, vì sẽ gây ra tiếng ồn, anh quay lưng về phía nó, ra hiệu leo lên. Nó hơi chau mày, nhưng cũng làm theo. Nghe đâu tiếng 'hự' nhẹ nhẹ.

Nó không nghĩ, anh trông thư sinh, vóc người trắng trẻo yếu ớt, mà lại khoẻ như vậy. Bờ vai anh đủ rộng, đủ êm để nó tựa đầu vào. Nó hít hà mùi tóc anh, thơm thơm nam tính, cả mùi xà bông tắm phổ biến, rồi mùi áo blouse, mùi chlorine quen thuộc. Những lần anh đi thăm bệnh buổi sáng cùng các bác sĩ, nó thấy mùi nước hoa phảng phất nơi anh, nó tham lam hít lấy hít để. Có lẽ anh vừa tắm xong, không dùng đến mùi nước hoa đó. Anh cõng nó một đoạn, nhắm chừng đã an toàn ra khỏi phòng, nó mới dám thì thào.

"Tiếng 'hự' nãy là sao?"

Anh thở dốc.

"Còn không phải vì cõng một bao gạo trên lưng sao? Suýt nữa tưởng là lưng gãy làm đôi."

Nó hứ một cái, biết là anh đang cố sức, nhưng cảm thấy không thương xót lắm, mà thấy đáng đời nhà anh. Chê nó mập ư, ừ thì, nó cũng mập, nhưng từ lúc nhập viện, đã 3-4 tháng, nó sụt đi vài cân rồi đấy, không xem anh có cõng nổi không.

"Hôm nay là lần đầu anh suy nghĩ về chuyện tập gym."

"Im miệng."


Phòng trực bác sĩ, nó chưa bao giờ vào, cũng chưa xem qua bên trong. Vì căn phòng này ở cuối dãy, hơn nữa, trên tấm kính duy nhất của cánh cửa gỗ cũng đã dán kín, còn thêm tấm decal hình cánh tay ngăn lại. Nó cứ nghĩ sẽ vào ở đấy mà anh bảo xem phim ở phòng giao ban, đối diện phòng trực, nó cũng hơi bất ngờ, tại sao là phòng giao ban. Chả mấy chốc đã đứng đối diện cánh cửa. Anh hơi cúi người về trước, nó hiểu ý vươn tay vặn tay nắm cửa.

Cánh cửa mở ra, khí lạnh bên trong nhanh chóng quấn lấy hai vật thể lạ. Nó hơi rùng mình, bên ngoài đã lạnh, bên trong còn mở máy lạnh sao.

"Bật từ nãy, để anh tắt."

Nói rồi anh với tay bật cái đèn nhỏ, tiện tay vơ cái điều khiển tắt luôn máy lạnh.

Hmm, trong phòng có một bộ bàn ghế cao ở giữa, một bàn làm việc vẫn ngổn ngang giấy tờ sổ sách, và một cái băng ca nhỏ xếp góc tường. Anh thả nó ngồi xuống cái băng ca đó, được trải grap, có cả gối, chăn. Nó nhìn điện thoại, tầm này hơn 11h, và cũng chẳng có ai trong phòng ngoài anh và nó, hôm nay anh trực, và chắc là trực một mình. Nó nhìn quanh, thấy một máy tính để trên bàn, vẫn nhấp nháy đèn, chắc đang để chế độ ngủ, chưa tắt. Cái máy tính đó nối lằng nhằng đủ thứ dây, nó lần lần nhìn theo, à, thỳ ra trong phòng còn có máy chiếu.

"Bình thường ở đây hay họp trong khoa. Còn tổ chức các khoa đàng hoàng thỳ có phòng riêng, hoặc lên hội trường", anh thấy nó lơ ngơ nhìn, nên giải thích, "còn trực chỉ có 1-2 bác sĩ thôi, y tá thường ở lại phòng hành chính, tầm 2-3 người."

Nó cũng biết thế, phải có người trực phòng trường hợp khẩn cấp, anh cũng hay phải luân phiên ở lại trực. Có đêm nó không ngủ được, nghe thấp thoáng ồn ào, hình như là có vụ tai nạn nào đó, nó nghe giọng anh gấp gáp bên ngoài, cả cái bóng dài dài chiếu trên ô kính nho nhỏ. Đêm đó nó không ngủ được, vì lạnh, vì cứ nhớ đến giọng anh phảng phất. Nó thấy vừa quen vừa xa lạ, ở đây lâu như vậy, tưởng như biết hết, nhưng thành ra lại không biết gì.

Có đợt gió lùa vào, lạnh quá, nó xoa xoa tay, thỳ ra anh đã mở cửa sổ, nó nhìn quanh, anh đang ngồi hí hoáy máy tính.

"Làm gì lâu vậy?"

"Chờ xíu, tải phim về chả biết quăng đâu rồi."

"Tính coi phim gì?"

"Hoạt hình, mới chiếu rạp đâu đây, vậy mà có bản HD rồi."

Nó không đáp, đợi anh mày mò. Đối với nó thỳ, phim gì cũng được thôi, miễn là xem với anh, thỳ dù là phim dở, nó cũng cố gắng xem hết.

"Đây rồi.."

Anh reo nhẹ, gớm thật, mới đấy đã đãng trí, nhỡ lúc mổ quên kéo trong chân tay người ta thỳ sao.

Máy chiếu cũng đã kết nối với máy tính, bắt đầu chiếu đoạn giới thiệu hãng phim. Anh cắm tai nghe, đưa nó một bên tai.

"Gì? Nghe bằng này á?", nó trố mắt. Nó nghĩ, xem hẳn hoi bằng màn hình hoành tráng như thế, âm thanh ít ra cũng..

"Tính để mai anh viết một tờ kiểm điểm hử?"

Ừ nhỉ, vẫn là đang ở bệnh viện. Nó ngoan ngoãn đeo tai nghe anh đưa.

Anh bảo nó nên nằm nghỉ trên băng ca, vì nó uống thuốc, thể nào cũng mệt, nó ban đầu không chịu, nhưng anh lấy chức vụ của mình đe doạ khiến nó nghe theo. Nó nằm nghiêng, để màn hình vừa lọt tầm mắt, cũng vô tình gần chạm mũi vào tóc anh. Anh ngồi dựa lưng vào băng ca, tay đan vào nhau, vô tư lự thả lỏng người xem phim. Anh không ngồi chắn tầm mắt nó, nhưng thế nào mà tóc anh vẫn gần khuôn mặt nó thế. Hay do mùi tóc anh quá đỗi gần gũi với nó chăng.

Anh chăm chú xem phim, nó vừa xem, lại vừa lâu lâu liếc nhìn anh, vừa tham lam đưa tay chạm nhẹ lên từng sợi tóc.


Nó hơi cựa mình, phát hiện sao mà chật quá. Nó nghe thấy hơi thở quen thuộc, cả tiếng tim đập, không biết của nó hay của ai, và cánh tay rã rời vì để mãi một tư thế, choàng lên vật gì đó. Vùng hông nó cũng khá nhức nhối, nằng nặng như có cánh tay ai đó để lên. Nó hé mắt, hơi ngước lên, thấy cái cằm hơi lún phún râu, rồi nhìn yết hầu đung đưa nhẹ thật nhẹ. Hương thơm dân dã quen thuộc, cánh tay rắn chắc của ai vỗ nhẹ lưng nó, rồi lại xoa. Nó cảm thấy còn rất buồn ngủ, nên lại nhắm mắt.

Mơ màng mơ màng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: