Part 1
Tôi đã rất hận cái chân của mình. Tôi hận nó làm lỡ bao nhiêu kế hoạch của tôi, hận nó làm khổ cái chân còn lại, khổ cả đôi tay, hận nó vì khi tôi nhập viện, tôi nghe tin mình rớt đại học, thiếu 0.5 điểm.
-----
Nó nhìn trời, trời xanh, mây trắng, nắng vẫn chan hoà như thế. Cậu bạn vào thăm nó, cũng ngồi im như nó, nhìn xưng quanh, tìm kiếm tiếp một đề tài để nói. Hắn học y, chưa bao giờ hai đứa có thời gian nói chuyện lâu như vậy, toàn kiếm mấy thứ tào lao mà nói, rồi nó hỏi hắn học y như thế nào, đi học ăn ở sao, tranh thủ kể xấu vài đứa bạn. Tự nhiên thấy đỡ buồn, lòng cũng ấm.
"Chiều mấy giờ mi học?", nó mở lời.
"13h30."
"Thế thôi về đi, cho sớm, cũng trưa quá rồi."
Hắn im lặng, chưa nói gì, nhìn nó, rồi hít một hơi.
"Có sợ không?"
Nó cười.
"Hờ hờ, kệ đi, làm cho xong."
Nó cười nhạt nhoà, chờ đợi điều gì đó, nửa hy vọng, nửa không.
Tiễn hắn đến cửa thang máy, nó tự lăn xe về phòng. Nó chần chừ một lúc, lại quẹo ra chỗ hồi nãy, muốn hóng gió thêm. Nó nhìn vào chân trái, nhẹ nhàng vuốt ve.
Từ cuối năm 12, nó bị tai nạn, nó là người đi bộ, nhưng bị ảnh hưởng lớn nhất. May mắn, được người đi đường đưa đi cấp cứu kịp thời, nếu không, chân trái này có lẽ không giữ được. Mọi chuyện đều không thực hiện được, kết quả thy đại học không như ý. Giấc mơ đại học cứ thế bay xa tầm với. Kế hoạch giảm cân, kế hoạch làm đẹp, đều phải tạm gác. Nó nhìn chăm chăm mãi thế, không nhận ra ánh nắng buổi trưa nóng nực cứ thế mà chiếu thẳng vào người. Cho đến khi...
Một bàn tay khum khum, che lên đầu nó, ngón tay thon dài, trắng trẻo, xương xương mà đường gân nổi lên mạnh mẽ. Bóng người đó ngay cạnh nó, vạt áo trắng phất nhẹ trong gió bình tĩnh và tự tin.
"Thích ăn thịt nướng hả?"
Giọng nói trầm nhẹ, nó ngước lên nhìn, biết luôn là ai. Giọng này, kiểu nói chuyện này, chỉ có thể là người đó.
"Sao rồi, cuộc họp..."
Anh nheo nheo mắt.
"Cảm thấy em thật chói mắt, không thể tiếp chuyện."
Nói rồi anh nắm lấy tay cầm của xe đẩy, đưa nó vào bên trong, cái dịu mát ngay lập tức hạ thân nhiệt nó nhanh chóng, nó còn có cảm giác có khói trên đỉnh đầu.
"Hình như hơi khét rồi. Anh nói em nghe, thịt mỡ nướng ăn cũng ngon, nhưng ăn nhiều sẽ ngán."
Nó thừa hiểu cách châm chọc này của anh, thừa biết càng phản ứng, càng sẽ là động lực cho anh ta. Đôi lúc nó thờ ơ, đôi lúc cười trừ đáp trả. Thật nhanh, anh ngồi trước mặt nó, rất nhẹ, nhìn thẳng vào mắt nó rất lâu. Nó giật mình, tư thế này, hơi gần.
"Chuyện..cuộc họp sao rồi?", nó phá bỏ không khí im lặng.
Anh ta cũng không nói gì thêm. Chỉ nhìn. Nó định né tránh, nhìn đi chỗ khác, thỳ nhận được một câu.
"Vốn là nhìn em ngoài nắng khá lâu, lập tức vào phòng tối chưa kịp thích ứng ánh sáng lại ngồi ngay xuống, không tránh khỏi dư ảnh tồn đọng, mãi sau mới có thể quan sát. Mặt em đỏ rồi, mắt cũng có dấu hiệu mệt mỏi, không phải sốt rồi chứ?"
Nó hơi trợn mắt, hoá ra bất động như vậy là để..tỉnh lại. Nghĩ cũng cảm thấy hơi buồn cười. Chưa kịp nghĩ ngợi thêm, anh ta đã đưa tay lên trán nó. Tay anh mát mát.
"Hừm, ấm đầu", anh rút tay về, chau mày nhìn nó, "có ý định phơi nắng cũng ko phải nắng 12h trưa hiểu chưa cô kia?"
Mắt nó biến thành đường ngang.
"Còn chưa trả lời em."
"Hửm?"
Mắt nó biến thành hai đường ngang.
"Thôi bỏ đi."
Anh đứng dậy, lấy lại phong thái đĩnh đạc, đặt nhẹ một tay lên đầu nó. Cứ như truyền một thứ năng lượng. Rồi anh lại từ từ đẩy nó về phòng.
"Chuyện đó, em cứ lo ăn ngủ cho tốt đi thôi. Sẽ ổn mà."
"Em nói chuyện với đầu gối cũng được câu này."
Bàn tay đó của anh, áp lên má nó, thật ấm áp, giọng anh thì thào bên tai.
"Quan trọng là anh nói với em chứ không phải em tự nói."
Mắt nó biến thành ba đường ngang.
Anh đứng bên ngoài, gió thổi mạnh tới, bệnh viện xây từ thời Pháp, nhưng được tính đón hướng gió mà xây, nên lúc nào cũng thoáng mát. Mẹ của nó, trông tiều tuỵ hẳn, cô đứng lặng im bên cạnh anh. Nguồn ngân sách gia đình, đổ dồn vào việc điều trị, vẫn chưa có tiến triển, một mình đôi vai cô gánh vác mọi chi phí, cảm thấy muốn gục ngã. Bên gây tai nạn cũng chỉ là người lái thuê nghèo nàn, gia đình họ cũng chẳng thể đền bù được quá nhiều, mẹ nó chỉ nhận số tiền ít ỏi, không truy cứu trách nhiệm vì gia đình họ còn khó khăn hơn. Chỉ có hai mẹ con sống với nhau, ba của nó mất từ khi nó còn nhỏ, cũng vì tai nạn giao thông. Hôm nghe tin nó, cô ngất ngay tại chỗ. Hàng xóm tốt bụng giúp đỡ cô vực dậy, chứ không cũng không biết phải làm sao. Tiệm may nhỏ tạm đóng cửa, họ hàng người quen đến thăm và động viên, mẹ nó mới đủ sức gắng gượng.
Nhưng không có dễ dàng, chân trái của nó, tổn thương nhiều hơn dự đoán ban đầu. Chụp x-quang, bác sĩ xem xét, nhưng đến lúc trong phòng cấp cứu, lại xảy ra sai sót. Phần xương cẳng chân của nó bị xe đè lên, nhìn bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng bên trong đã vỡ vụn. Nó khóc không thành tiếng, ngay lập tức vào phòng mổ cấp cứu. Như đánh đố, một trò ghép hình liên quan đến tính mạng, mất rất nhiều tiếng để ghép nối từng mảnh vụn vào vị trí. Các bác sĩ gần như mở đại tiệc vì ghép hoàn chỉnh, nhưng ngã ngửa khi xem kỹ lại phim x-quang. Xương ghép bị lệch, dù chỉ 0.1cm, nhưng ảnh hưởng lớn đến việc lành lặn như ban đầu, mẩu xương không đúng vị trí liên tục tác động vào vùng thịt lân cận, khiến nó đau nhức không thôi. Chân khó bình phục gần như liệt, phương tiện duy nhất nó có thể dùng để di chuyển là xe lăn. Thời gian đầu, nó như trầm cảm, không nói chuyện gì, chỉ lâu lâu thì thào với mẹ nó vài câu, còn lại là lặng im như một cái bóng. Đến khi nó sử dụng thành thạo được xe lăn, cũng dần dà nói chuyện với mọi người xung quanh. Nó không cho mẹ ở lại với nó nữa, mọi chuyện đơn giản như ăn uống, đi vệ sinh, có thể nhờ người cùng phòng giúp đỡ, mẹ nó chỉ vào buổi tối. Thời gian còn lại, mẹ nó tranh thủ may thêm vài bộ đồ cho khách, cũng tạm duy trì thêm bệnh phí.
Hôm nay, các bác sĩ trong khoa, họp hội chẩn thêm lần nữa, chuẩn bị lại lần phẫu thuật này, xem xét cứu lại chân của nó. Tháng vừa rồi, có hội chẩn rồi mổ, nhưng lại thất bại, vì rốt cuộc phát hiện, không chỉ lệch xương, mà trong lúc mổ, còn phát hiện đụng phải một dây thần kinh, làm khả năng điều khiển chân hầu như không còn.
Lần phẫu thuật này, rất có thể còn phải đụng đến não bộ, nếu xảy ra sơ xuất, chưa biết chừng...
"Khả quan chứ bác sĩ..", cô ngập ngừng, "cô.."
Anh cười, nhẹ thật nhẹ.
"Không có gì quan trọng hơn việc chữa trị, cô cũng cần vững tinh thần. Cô đừng lo, lần này, phí phẫu thuật và hậu phẫu cô không phải chịu."
"Thật chứ?", mắt cô long lanh, như trực trào nước mắt.
"Hôm nay, mọi người cũng đã nhắc đến, vì là sai sót của bệnh viện, cũng là một cách xin lỗi và bù đắp, hy vọng có thể tiếp tục chữa trị cho em. Một lát nữa, sẽ có y tá đưa giấy cho cô, cháu chỉ là thông báo trước."
Cô thở nhẹ nhõm, yên tâm hơn phần nào. Số tiền ki cóp cho lần phẫu thuật này, có thể lấy ra để mua thức ăn bù đắp cho nó rồi.
"Chuyện ở đây đã có cháu rồi, cô nên về nghỉ ngơi đi, chờ đợi cũng quá trưa rồi, cuộc họp lâu quá."
"Không sao, cô ổn mà. Bác sĩ, cô cảm ơn."
Anh xua tay.
"Không mà, chuyện của cháu, cháu là bác sĩ phụ trách, mà không làm cho tốt, cháu còn chưa xin lỗi cô", nói rồi anh cúi nhẹ đầu, "xin hãy tin tưởng chúng cháu."
Cô chỉ biết chấm nước mắt, một tay đỡ anh. Cũng nghe là vậy, nhưng lòng không tránh lo âu.
Mẹ về nhà, đem một số thứ về giặt, dù có thể sử dụng đồ bệnh viện, nhưng mẹ nó muốn yên tâm, nên mang đồ ở nhà. Nó nằm bấm điện thoại, nói chuyện với mấy đứa bạn, được một lúc thỳ ngủ thiếp đi. Quạt trần vẫn quay đều đều, toả sức gió ra khắp phòng. Mọi người cũng biết ý, mọi hành động đều cẩn trọng nhẹ nhàng, giữ giấc ngủ cho người khác. Bạn cùng phòng có khi là các cô, các bác, có khi là bà cụ đã già, chỉ có nó là thành viên cố định ở đây. Tiễn bao nhiêu người đi, rồi đón bao nhiêu người vào, cứ hẫng, cảm giác được ra viện, chắc là vui lắm.
Giờ nghỉ trưa, hầu như là yên lặng, không ai nói chuyện, cũng không có tiếng động nào khác. Nó thiu thiu ngủ, không hiểu sao lại mệt, nên có cảm giác người chìm đi.
Nó mê man, thấy mình đang trên sân đá banh với bạn, tụi con trai ở bên ngoài tha hồ chỉ đạo con gái đang trong trận thy đấu.
"Chạy lên giữ khung thành đi."
Nó chạy, dù đã rất mệt. Nó và đứa bạn là hậu vệ, hai đứa đã thấm mồ hôi, hồi hộp thấy đối thủ bên kia chuyền bóng về phía sân mình. Trung vệ của đội, gạt bóng không được, chạy theo hét "bóng về". Nó với đứa bạn chùng lưng xuống, chuẩn bị tư thế. Đối thủ nhanh nhẹn chuyền qua cánh phải, nơi đứa bạn nó đang đứng, con nhỏ chặn đầu này, đầu kia, nó chạy qua yểm trợ. Trong một giây thấy sơ hở, nó xoạc chân, luồn giữa hai chân đối thủ gạt bóng. Tiền đạo đội bạn mất đà, ngã xuống. Nó cảm thấy có gì đó nhói đau, nó thấy gì đó không rõ râm ran vào chân trái của mình, rồi nó thấy nhức đầu quá, nó không nhìn rõ gì nữa, hình như có người chạy về phía nó. Nó thấy mọi thứ mờ đi...
Rồi bỗng có gì đó mát lành, áp lên mặt nó nóng ran, nhễ nhại mồ hôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top