Shot 1: Cậu thật dễ thương!
-------- Start----------
Tuổi 18, tuổi trăng tròn, độ tuổi đẹp nhất. Nó mang lại cho cậu bao hoài bão, ước mơ và khát khao cùng trái tim tuổi trẻ đầy nhiệt huyết biết rung động lần đầu hay nói cách đơn giản hơn là......BIẾT YÊU....
----------------------------------------------------------------------------------
Cuộc sống của cậu bị đảo lộn bắt đầu từ lúc cậu vào lớp 12. Umma cậu - Bà Lee giữ cậu như giữ kho báu. Đi bơi, sinh nhật bạn bè cũng cấm túc. Những lúc như thế thì mẹ lại lôi cậu vào những câu nói bóng, nói gió của bà về còn gái út nhà này, con trai cả nhà kia yêu đương rồi thì thế này, thế nọ. Tai cậu như muốn ù đi vì những lời của bà, cậu muốn bứt hai cái tai ra và đem đi cất trong những lúc như thế này. Bà Lee còn dọa nếu cậu dính vào cái thứ yêu đương vớ vẩn ấy mà để bà phát hiện thì xác định đi là vừa. Miệng thì liên tục nói " Vâng, con biết" , " Dạ, con sẽ không yêu ai cho đến khi tốt nghiệp đại học" nhưng trong đầu thì có một câu hỏi bự chà bá " Mình có yêu bao giờ đâu mà mẹ lo?"*
Cậu là HyukJae - một chàng trai vừa bước vào tuổi 18. Cái tuổi đẹp nhất. Đúng thật, cậu là một đứa con trai mang một chút xíu nét con gái mà khi đi vào trường thì bọn con trai phải chảy dãi, bọn con gái thì dãy đành đạch vì ghen tị. Làn da trắng mịn, đôi môi hơi hồng, mắt một mí, đường cong cơ thể hoàn mĩ, mặt gợi tình phết, mái tóc màu cà phê sữa làm bặt cậu baby hơn. Chốt lại, Cậu rất đẹp *=))*
Vì là cuối cấp 3 nên cậu học rất nhiều. Sáng học chính khóa, chiều nhét thêm vài môn phụ đạo, tối đến thì bonus mấy môn học thêm. Đầu cậu như trái bom hẹn giờ, có thể nổ ra và rớt hết chữ bất cứ lúc nào. Và cái " Bất cứ lúc nào" ấy nó lại nổ vào ngày đầu tiên đi học thêm Hóa, những chữ số mà umma cậu và thầy cô giáo nhồi nhét vô đầu cậu giờ đã chắp cánh bay xa. Nghe rất nực cười nhưng thời điểm mắt cậu bắt gặp anh khi xếp hàng thì "BOOM" một tiếng, trái bom hẹn giờ đã về mức thời gian 00:00, chữ bắt đầu rơi rớt hết, số thì đã mọc cánh và bay xa đến cuối con đường * =))))))))))*. Tim cậu loạn lên khi bốn mắt chợt bắt gặp nhau. Chỉ là vô tình thôi nhưng cái cảm giác đó làm cậu xao xuyến. Cậu liền đỏ mặt và lúng túng quay đi chỗ khác. Cậu muốn nhìn mặt anh thật kỹ nhưng cậu lại sợ sẽ bị bọn con gái bắt gặp và làm ầm lên và cậu sẽ bị phạt mất. Cái nhịn đó nguôi không bao lâu thì lại trỗi dậy làm cậu phải liếc nhìn anh từ xa, cười trộm khi thấy anh bị ngã hay đại loại thế, cầm máy ảnh và diễn sâu như đang chụp phong cảnh nhưng thật ra là chụp lén anh, " chiến tranh lạnh" với bọn con gái khi được anh chỉ bài hay chỉ đơn giản là cậu ngắm, dõi theo từng hoạt động của anh. Không biết từ bao giờ mà máy ảnh của cậu toàn là ảnh của anh lúc anh đang đọc sách, chỉ bài, uống nước hay đá banh những hoạt động cực kì đơn giản. Túm cái quần lại thì anh đáng được ghi tên vào danh sách đỏ - cuốn sách liệt kê những thứ mà HyukJae cực kì thích.
Anh là Lee Dong Hae, anh cao, bờ vai rộng, mặt lạnh lùng hờn đời, đôi mắt anh buồn, hai mí ,màu cà phê sữa giống màu tóc cậu, mũi cao, mi dài trông rất nam tính. Anh là dạng " Lạnh lùng style". *Hí : oppa DongHae Styleeeeeeeeeeee~*
Cậu nghĩ cái cảm giác đó chỉ là cảm giác của " Bạn Thân" nhưng cậu và anh còn chưa quen nhau thì lấy đâu ra cái danh hiệu " Bạn Thân" ấy? Cậu giật mình và nhận ra đó là cảm giác.... YÊU hay nói như bọn con gái thì có nghĩa Thần Cupid đã nhắm trúng cậu. Ừ thì thần Cupid đã nhắm trúng cậu rồi nhưng hình như chưa nhắm vào anh. Cậu hỏi đủ thứ từ số điện thoại, địa chi nhà, sở thích,.. nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng từ anh. Cậu buồn lắm, cậu chỉ biết anh tên Lee DongHae chứ chả biết gì cả. Cậu khẽ thở một hơi rõ dài khi anh đi ngang qua.Từ khi " Thích thích" anh thì cậu luôn cố ý tìm những cái lý do "vô tình, ngẫu nhiên". Chiều cứ học xong phụ đạo là cậu lại chạy như bay để về nhà ăn cơm, tắm rửa cho kịp giờ đi học thêm để ngồi gần cửa sổ - bàn anh hay ngồi chỉ đơn giản là để hỏi bài anh, ngắm anh." Cậu đúng là đồ khó ưa"- Cậu lầm bầm, lầm bầm trong miệng. Cậu cố ý nói chuyện hài khản cổ với nhỏ bạn, nói to để anh nghe, dòm xem anh có cười không, hứ, ngay cả động tác căng hai khóe môi lên 1mm cũng chả có vậy mà cậu tưởng chuyện cậu kể không hay. Không đúng! ngay cả nhỏ bạn nó ôm bụng cười té ghế đây này.
Anh học giỏi Hóa, cậu học cũng giỏi nhưng thua anh. Anh keo lời lắm! Cậu hỏi bài mà chỉ lập lại mỗi Cái này, cái này, cái này. Nè nè nè, cậu đâu phải thánh mà biết, anh chỉ liếc qua rồi cái này, cái này thì sao cậu hiểu. Rốt cuộc cơn tức đã đạt đến mức cao nên cậu đã hét lên:" Cái này với chả cái nọ. Cậu không chỉ thì sao mà tớ hiểu được. Hả, hả hả? Tớ có phải thánh đâu mà hiểu được ý của cậu". Mắt anh trợn lên nhìn cậu và lai cụp xuống quay lại trang vở và làm bài. Mấy ngày sau anh tránh cả mặt cậu, cậu cố ý ngồi bàn đó thì anh lại đổi bàn khác. Cậu giận lắm nhưng ngẫm lại thì tại cả cậu nữa. Không không không. Anh cũng có lỗi chứ bộ, ai bảo không thèm nó chuyện với cậu. Anh là đồ Lemon Question(*). Hứ!
Chẹp, cậu nghĩ lại cái hành động ngâu si của mình. Cậu ôm cặp lết đi xin lỗi anh, lải nhải đi theo mà xin lỗi thậm chí còn cho kẹo mà. Thấy cậu lải nhải quá thì anh liền quăng một câu xanh rờn vô mặt cậu:" Tôi không có nhiều lỗi như thế để cho cậu xin đâu". Hết cách, cậu liền chuyển sang nịnh nọt :" Hae à, Cậu đừng giận nữa, tờ xin lỗi mà, do lúc đó... à ừm... do lúc đó tớ bực bọn con gái thôi chứ không cố ý đâu mà, cậu còn giận tớ là tớ buồn lắm ý. Cậu cười lên đi, Cậu không biết đâu chứ tớ biết đó nha! Cậu cười đẹp lắm luôn, như ánh mặt trời trong tim tớ ý". Anh dừng bút, ngước mặt lên, tròn đôi mắt đó nhìn cậu, cậu... cậu.... cậu nói gì sai à? Thôi toi rồi, cái câu cuối nó hơi bị...bị.... nó... nó....nó bị... Đối với người thường thì chỉ là nịnh nọt nhưng đối với người nhạy cảm như cậu thì nó như là câu " tỉnh tò" ý. Cậu quay ra cửa sổ giả vờ lôi điện thoại ra nghe nhạc của Super Junior để che giấu hai mặt trời bé con mọc giữa lớp. Anh thấy cái cảnh đó thì môi nhếch lên 13s thì lại quay qua làm bài. " Đúng là đồ chăm chỉ"- cậu bĩu môi và lại lầm bầm nhưng ai đó đã nghe thấy và nín cười khi thấy cái môi đó trề ra.
Từ chuyện đó, cậu ngại nói chuyện với anh vì cậu nghĩ anh ghét cậu nhưng cậu vẫn giữ kế sách ngồi cùng bàn với anh. Cậu đã sai. Lần này anh bắt chuyện và cảm xúc của anh cũng " đa dạng" hơn. Ít ra anh vẫn cười mỉm khi cậu bĩu môi lúc bị anh gạch bài làm sai cho nên tâm trạng cậu từ Mây Đen chuyển thành Mặt Trời. Cậu cứ đi theo anh lải nhải không biết mệt là gì, cậu cố rặn ra những mẩu chuyện mà cậu tự cho là " Tẻ Nhạt" nhưng đổi lại thì cậu được thấy những cảm xúc của anh :
"_ Hae nè, hôm qua có phim mới hay lắm đó, tớ ngồi xem say mê luôn
._ Hae nè Hae, Super Junior mới ra MV mới đó!
_ Hae nè, Hae nè.......
-...."
Anh nghe chuyện cậu kể thì đôi khi mím môi, nhíu đôi lông mày lại, mắt nheo nheo, cái bộ dạng như thế này...... là cố nhịn cười chứ gì! Cậu lại phát vào vai anh một phát, anh nhìn cậu với vẻ bất ngờ rồi cười ngu, đối với anh thì chỉ là gãi ngứa, nhưng với cậu thì.... ừm....... ừm ừm..... "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, sao cậu không đau mà tớ đau tay quá, huhu ;-;"- cậu hét lên và anh cười như dở ở bên cạnh khi thấy cậu ôm cánh tay lắc lắc mà méc anh. Nhìn thấy anh cười mà cậu vui lây, nhéo anh một cái rõ đau, cậu đi thẳng lên trước bỏ lại con người tạm thời đang đơ vì vẫn không hiểu sao mình bị nhéo. " Ai bảo cậu cười mình. Hứ. Ứ thèm chơi với cậu nữa"- Cậu quay đầu lại, bĩu môi, chống nạnh và đanh đá nói
" Cậu thật dễ thương"- Hae nghĩ và đứng cười ngu nghĩ đến cái bĩu môi lúc nãy.
(*) Lemon= chanh, Question = hỏi. Chanh hỏi chảnh. Lemon Question = Chảnh
=)))Các bạn comt cho mình với nhé ;-;
END SHOT 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top