Mùa hè...

Anh còn hơn cả Gin xuất hiện vào đầu hạ và biến mất vào cuối hạ năm sau. Một khoảng thời gian trong ngày bị chiếm mất vì đều dành cho anh đó. Anh thật đặc biệt, em thích cả mọi thứ của anh cả cái giọng Hà Nội chanh chua ấy, cả cái tính ta đây hay dạy đời người khác và cả cái khuôn mặt đào hoa... Những thứ đó không xấu ngược lại càng làm em điên cuồng hơn khi nghĩ đến anh đấy. Dù đã nghe rất nhiều giọng từ Bắc tới Nam nhưng giọng anh vẫn là tuyệt nhất, từ đầu dây bên kia truyền tới vẫn không làm cho giọng anh bớt đi tí hấp dẫn nào, em thích nó vì khi nghe anh nói lại rất thấm. Cái tính dạy đời ấy đôi khi lại tâm lý và rất nhiều lúc đúng cứ như anh là người tạo ra các động lực, thật tuyệt khi có người hiểu bản thân mình hơn chính mình biết được cả bản thân mình muốn gì cơ. Hai thứ đấy là bên trong anh đấy còn bên ngoài anh hơn cả từ "hoàn mỹ" em đặt ra. Từ trước giờ chưa một ai vượt qua chuẩn mực của em cả, chỉ anh ngoại lệ và duy nhất. Khuôn mặt thanh tú kèm tí đáng yêu đấy dù là biểu cảm nào cũng không thể ghét được. Cộng dồn vào cách anh dịu dàng với mọi người ấy, từ ngữ thì thô tục nhưng lại dịu dàng ngọt ngào khó tả.
- Tao rất sợ con gái khóc, mày mà khóc là tao khóc theo luôn đấy, thôi thút thít ngay tao xin lỗi, tao hứa nhé! Hứa là sau này sẽ không bài giờ lớn tiếng bắt nạt mày nữa.
Anh ấy cuống cuồng lên, giọng như muốn khóc theo thật ấy, và đó là điểm yếu của anh chỉ tôi và duy nhất tôi biết, tiếc là...sau này điểm yếu ấy không còn nữa, anh rồi không còn sợ tôi khóc nữa. Cũng là đợi cũng là 11h đêm giờ anh tan ca đêm về, vẫn là những đêm thức tới 5h30 nhưng đầu dây bên kia không còn anh nữa. Lúc này điện thoại với em là vô dụng, nếu có thể em đã một mạch lên sân bay mua ngay vé bay một mạch đến chỗ anh và đánh anh rồi, cái đồ đáng ghét. Cứ thế là những ngày dài dăng dẳng hơn "25" của Táo, hơn cả "hai triệu năm" của Đen. Anh biến mất thật à?
Không chỉ là tạm thời thôi, như một vụ mất tích bí ẩn và sau ba tháng tôi lại liên lạc được với anh, ba tháng ròng trong tôi đổi lại là tin anh có vợ... Không còn cả con nữa, chúng tôi thật sự hết đường rồi, tôi rồi thực sự cũng hết hy vọng, chỉ còn thứ đáng giá nhất là LỜI HỨA. Đúng là lời hứa với anh, với ai cũng bướng cả nhưng với anh thì không đánh cũng khai, giữa hai chúng tôi còn có cả bí mật ngoại trừ bản thân biết thôi. Anh từng hứa sẽ ra đón tôi nếu tôi ra Hà Nội, anh từng hứa là sau này anh vào Nam mà cả hai đều chưa lập gia đình thì anh sẽ lấy tôi. À không đấy là tôi hứa, anh mở lời và rồi chính anh như là người cho tôi hy vọng ấy, thích anh ngần ấy ngày, 100 ngày, cả mùa hè và nhưng lời hứa giá trị. Lại mất liên lạc, tôi như điên, tìm kiếm hết từng cái tên của anh mà tôi biết, đảo lộn chúng lên, đi hỏi từng người và rồi cũng tìm ra nhưng nó như trôi qua thêm 5 thiên niên kỉ nữa. Năm tháng đau đớn mỗi ngày đều nghĩ đến anh, chị và đứa bé, ây không biết lúc ấy tôi làm sao mà có động lực thích anh ngần ấy ngày chứ, ghê gớm thật, nó chưa kết ở đấy vì tận mùa hè năm sau tôi mới thật sự nói chuyện lại với anh, thật sự kết thúc với anh. Đúng là kết thúc cái tình cảm trong tôi ngay từ đầu nó đã bất khả thi rồi, sao tôi lại ngu ngục nhỉ? Nhận ra rồi mới hiểu, hiểu cả rồi nhưng tóm gọn lại là...
Mùa hè trong những năm thanh xuân của tôi vì anh mà rực rỡ đến vậy, cũng vì anh mà héo tàn như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: