One shot

Khi thần tình yêu bắn đi mũi tên kết duyên thì thứ thần nhắm đến không phải giới tính mà là trái tim, có lẽ bởi thế nên tôi mới may mắn nhận được anh. Vào cái năm tuổi hai tư chênh vênh trước cuộc đời, tự giam chính mình trong chiếc lồng mờ mịt chính anh đã cứu rỗi tôi, ôm chặt tôi, xoa dịu tôi. Từ khoảnh khắc diệu kì ấy Hạ Chi Quang đã chọn trao thân xác lẫn cả linh hồn này vào tay Hoàng Tuấn Tiệp.

Tôi cảm thấy mất an toàn sau khi trải qua một cơn ác mộng, cả người túa mồ hôi lạnh không ngừng run lên, vì cố gắng thoát khỏi nó mà quên mất rằng bản thân đang quằn quại chống đối - "Mau thả người, đừng giết..."

"Quang Quang, có anh đây, nhìn anh" - trên chiếc sofa chật hẹp, anh ngồi đấy để tôi nằm lên đùi, đưa bàn tay với đầy vết chai sạn sờ lên mặt tôi. Trên người anh ấy có mùi kẹo ngọt thoang thoảng hoà cùng mùi cháy khét đắng ngắt đó là điều làm Tuấn Tiệp lôi cuốn hơn bất cứ ai trên trần thế này, không mỹ miều sắc sảo nhưng tôi yêu đôi bàn tay vì cứu người mà trở nên thô ráp.

Dụi dụi mặt vào tay anh, tôi thả lỏng chính mình làm nũng, chỉ khi ở bên anh thì tâm trí này mới được an ủi - "Hôn em đi, em vừa có một giấc mơ rất đáng sợ"

*chụt*

Chiếc hôn sượt ngang môi tôi dù chóng vánh nhưng vẫn trọn vẹn dư vị mê đắm, rồi anh nằm xuống tựa đầu lên ngực tôi, ở khoảng cách này thanh âm nhịp đập của cả hai lại càng rõ rệt hơn. Chợt anh buông lời bông đùa - "Cảnh sát trưởng gì mà cứ như cún con ấy"

Tôi ước giờ phút này sẽ kéo dài mãi mãi, mãi mãi để họ Hoàng chỉ được thuộc về họ Hạ. Khi anh đã nằm gọn trong vòng tay, hơi ấm nhịp nhàng lan toả một cảm giác yên bình mơ hồ, đôi lúc viên mãn đến độ làm tôi hoài nghi hiện thực. Tôi thích anh vì nét cười thiện lương, thích anh vì tâm hồn thuần tuý, thích chàng lính cứu hoả chính trực đầy trách nhiệm, thích anh vì anh đã từng nói "Nếu như mọi người đều bảo rằng vì em là Hạ Chi Quang nên em là ánh sáng, phải luôn rực rỡ soi rọi người khác, là bình minh xua tan đi bóng tối thì anh nguyện là hoàng hôn, là người không cần sự toả sáng đó, để em được buồn đau khi gặp, được bộc lộ tất cả. Em làm mặt trời của người khác, vậy anh làm ánh đèn của riêng em"

Bầu không khí của chúng tôi bị phá vỡ bởi cuốc điện thoại gọi đến anh liên hồi, tôi thề rằng nếu như tôi có khả năng biết trước tương lai thì dù cho có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ để anh ấy rời đi, không bao giờ. Tuấn Tiệp buông tôi ra, lúc đó tay tôi vẫn còn quyến luyến đan chặt không nỡ - "Trạm trưởng tôi xin nghe, rõ, sẽ có mặt"

Thanh âm anh dõng dạc vang lên, sức nặng từ công việc, dù cho muốn tham lam ôm chặt anh lại thì tôi hiểu rõ hơn ai hết về sứ mệnh chúng tôi gánh trên vai. Thời gian là thứ quý giá nhất với người lính cứu hoả thế cho nên chỉ trong phút chốc anh đã sắp đi mất, không xoa đầu tôi, không vỗ vai tôi, không âu yếm tôi mà chỉ để lại lời hứa hẹn vội vàng trên đầu môi - "Hoàn thành xong nhiệm vụ lần này chúng ta cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa đi. Em phải đợi anh đấy"

"Em sẽ đợi" - phải em sẽ đợi, đợi cho đến khi anh quay về bên em.

| Ngày 7 tháng 10 năm 20xx |

Đến sáng hôm sau anh vẫn không về nhà, điện thoại không nghe máy, đồng nghiệp đi cùng tôi đều gọi không dưới mười cuộc nhưng không lời hồi âm, không gì cả. Tôi ngồi chờ đợi trong bất lực, tuyệt vọng, nôn nao, lòng tôi cứ nóng bừng lên vì một suy nghĩ thoáng qua. Từ trước đến nay tôi luôn rất tự hào về trực giác cảnh sát của bản thân, tôi luôn dự đoán được từng bước hành động của hung thủ, tôi dùng nó để tìm ra nạn nhân thế nhưng giờ đây tôi chỉ mong trực giác của mình là sai.

Chỉ nhớ lúc ấy là gần bốn giờ sáng hơn, mặt trời sắp ló rạng, tôi với trái tim như bị lửa thiêu đang chạy nhanh nhất có thể đến hiện trường vụ cháy. Đến nơi là sự hỗn loạn, khói, những tiếng thảm thiết, tôi chỉ quan tâm Hoàng Tuấn Tiệp, tôi cần tìm phó trạm Hoàng, tìm người mà tôi thương yêu.

"Này anh kia bước ra ngoài! Đám cháy chỉ mới được dập tắt bên dưới đống đổ nát mà anh dẫm lên vẫn còn nạn nhân" - một người đàn ông trung niên với bộ đồ lính cứu hoả bị cháy xém, toản thân rũ rượi, mặt mũi bị bôi đen quát to tiếng.

"Phó trạm của mấy người đâu rồi? Anh ấy đang ở đâu?" - tôi cố gắng giữ bình tĩnh tra hỏi.

"Cậu là gì của tiểu Hoàng?" - người đó chợt kéo tôi ra bên cạnh.

"Tôi là người yêu, là người yêu anh ấy, nói đi anh ấy bị thương ở đâu rồi" - không kiềm chế được, tôi đợi cả một đêm dài rồi.

"Phó trạm vì cứu một bé trai nên đã bị chôn vùi khi toà nhà sập, chúng tôi đã cố khuyên cậu ấy mau chóng rời khỏi nhưng cậu ấy kiên quyết ở lại. Mong cậu đừng quá đau buồn, chúng tôi vẫn đang cật lực tìm kiếm" - người đó nói.

Câu đáp lại làm tim tôi vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, tôi nghe được tiếng nó nứt ra rõ hơn bất cứ ai. Dù không muốn tin nhưng tôi đã lỡ tin, tôi thật sự đã tin nhưng tôi cố chấp, tôi không thoả hiệp với Thần Chết khi hắn ghen ghét vì tôi có được anh mà đến cướp anh đi. Thà rằng bắt tôi lựa chọn không quen biết anh ấy cũng được, xa lạ với anh ấy cũng được nhưng xin Thần linh đừng để tôi nếm trải nỗi đau này.

Tôi xông thẳng vào những toà nhà hoang tàn đổ nát mà tìm kiếm, tôi tin rằng anh vẫn còn sống và ở đâu đó xung quanh, chắc chắn là do họ vẫn chưa tìm ra. Tôi dùng chính đôi tay đã từng bao trọn lấy hơi thở của anh mà lục tung mọi thứ lên, những mạnh vụn đất đá cứa vào da, vào thịt, dần đỏ thẳm từng mảng như tô đậm thêm nỗi lòng tôi - "HOÀNG TUẤN TIỆP! HOÀNG TUẤN TIỆP! Anh ở đâu, làm ơn trả lời em, xin anh, trả lời em đi, em đau rồi, tới ôm em đi"

Tôi gào lên, điên cuồng bới tung mọi thứ, cho đến khi đôi bàn tay đã sưng lên mất đi cảm giác khi đó tôi mới dần thấy bóng hình quen thuộc. Anh ấy bị chôn vùi như thế, người từng nói sẽ là ánh đèn của riêng tôi cứ như thế mà vuột mất khỏi tay tôi, vẫn là dáng vẻ quen thuộc, vẫn vẹn nguyên thế nhưng anh ấy không lau nước mắt cho tôi nữa.

"Tuấn Tiệp! Nhìn em đi, chúng ta đã hứa với nhau sẽ cùng ngắm tuyết đầu mùa mà, anh đã nói em chờ anh mà, em đã chờ rồi, anh quay về đi!" - tôi ôm chặt thân xác ấy vào lòng, ôm chặt nhất có thể, tôi khóc, bao nhiêu nỗi niềm đều tuôn trào như thác đổ.

Chợt trời trút xuống cơn mưa nặng hạt, có lẽ đến thiên mệnh còn đồng cảm và khóc than cho sự đau đớn này. Mưa cứ rơi ướt khuôn mặt, ngày mất anh tôi bỗng chốc mất đi hồn mình, thân xác này mục rữa, trống rỗng. Hoàng Tuấn Tiệp là xuân, là hạ, là thu, là đông, là bốn mùa đời tôi. Nhân sinh vô thường khiến tôi đối mặt với nỗi tiếc nuối và đau đớn không tả xiết, nếu như biết trước sẽ chia xa vậy thì thà rằng đừng trao nhau yêu thương.

| Ngày 7 tháng 11 năm 20xx |

"Tuấn Tiệp, em lại mơ thấy giấc mơ rất đáng sợ. Anh ôm em đi" - tôi bất chợt tỉnh giấc giữa đêm vì nỗi bất an dâng trào, muốn anh ấy ở bên cạnh xoa dịu.

Cố gắng ngăn xúc cảm, tôi nhìn về phía giường bị trống một khoảng giống như tâm trí tôi cũng đã bị lấy đi toàn bộ. Kéo rèm cửa, nhìn bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi trắng xoá một khoảnh trời lãng mạn hữu tình, làm tâm trạng con người ta được yên ả. Giờ tôi mới biết vì sao anh ấy thích được ngắm tuyết, tôi đã đợi một đêm, một tháng, một năm, tôi còn phải đợi đến khi nào thì mới đợi được anh ấy quay về đây.

Hoàng Tuấn Tiệp không về với Hạ Chi Quang được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top