Chương 2

Mưa vẫn tiếp tục rơi nhưng đã không còn nặng hạt như lúc tôi chạy ra khỏi nhà để tránh những trận đòn roi  đau đớn đấy nữa.

Chắc tôi nên về nhà rồi... Chắc có lẽ là vậy...

Tôi đứng dậy, lao như một mũi tên vừa rời khỏi dây cung, cố gắng chạy thật nhanh về nhà. Nếu chỉ nhìn thấy thì bạn thấy những giọt mưa thật nhỏ bé, nhưng nếu bạn là tôi, bạn sẽ cảm nhận được nó... Từng giọt mưa nhỏ ấy là những viên đạn, những đám mây là những khẩu súng, còn Thủy Thần đang nghe theo mệnh lệnh của Thượng Đế mà bóp còi, để những viên đạn bạc rơi xuống vùng đất này...

Về đến nhà, mái tóc tôi đã ướt đẫm, mà chính tôi cũng không biết là do mưa hay là mồ hôi của tôi, bởi vì tôi đã trùm mũ áo khoác thật kín.

Tôi toan bước vào nhà. Nhưng...

_Honey, em càng ngày càng quyến rũ ra đấy!- Giọng một người đàn ông trung niên phát ra từ ngôi nhà nhỏ của tôi...

Tôi sững sờ...

Ngôi nhà nhỏ này từ 5 năm trước đã không còn bóng dáng của người đàn ông trụ cột nữa. Bố tôi đã ra đi mãi mãi trong sự đau đớn của căn bệnh ung thư quái ác...

Tôi không còn đủ can đảm để bước vào "mái ấm" của tôi nữa...

Tôi chạy thật nhanh, mặc cho mưa ngày càng lớn...

Tôi là một người chỉ biết trốn tránh sự thật. Nhưng... tôi chẳng thể làm điều gì khác nữa...

≈≈≈

Một ngày chủ nhật tồi tệ trôi qua. Buổi sáng thứ 2 ở trường bao giờ cũng bận rộn. Tôi uể oải nằm dài trên chiếc bàn học, khẽ nhắm mắt. Không biết tối qua tôi đã ngủ đc bao lâu r nhỉ? 3 giờ đồng hồ? Hay là 2 giờ?... Và cứ thế, tôi lại ngủ thiếp đi... Nhưng tôi lại chẳng thể nào chợp mắt được dù chỉ 1 phút. Giờ ra chơi là lúc hội bà tám tụ họp, là lúc bọn con trai " đầu óc ngu si, tứ chi phát triển " chơi đá banh, là lúc những học sinh chăm chỉ xuống thư viện, là lúc bọn yêu sớm đóng phim tình cảm,...và là lúc tôi nghỉ ngơi, mặc dù chưa lần nào nghỉ ngơi đc...[(✖╭╮✖)]

_Anh đã chạy theo đến tàn kiệt ngày em hành trang bước đi~~~Mặt hồ vẫn trĩu bóng người nhưng cũng muốn em ơi ở lại~~~Sẽ không còn những cánh diều những buổi chiều tung tăng với mây~~~Gió kêu gào em ơi xin hãy quay về ~~~

Hội bà tám lớp tôi xúm quanh thằng Bình, sau khi hát xong liền cười một tràng dài, có vẻ như còn định hát tiếp. Hôm trước tôi nghe phong phanh là cái Nhi đòi chia tay nó, xem ra là thế thật. Lớp tôi ăn mừng nó thất tình náo nhiệt như thế mà!

Vốn chẳng nghỉ ngơi được, bản năng của một đứa con gái trong tôi bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ ( nhiều chuyện ấy mà...=3=). Tôi đứng dậy và lại chỗ thằng Bình ,nghiêm giọng hỏi :

_Chuyện gì mà vui quá vậy?

_Có đứa thất tình!!! - Thảo Vân la to lên, thằng Bình lườm nó tóe lửa.

_Chuyện là thế này... E hèm... Theo tin tức mới nhận được của chúng tôi, vào sáng sớm hôm nay - ngày 14 tháng 12 năm 2019, tại lớp 7CS1 trường Trung học Chuyên Quốc gia ( chém gió tí... >.<) đã diễn ra một tai nạn đau thương. Trịnh Thanh Nhi - người yêu của nạn nhân Vũ Anh Bình đã dùng câu nói :" Chúng ta chia tay đi!" và hành động vô cùng dứt khoát làm tổn thương hệ tim mạch của nạn nhân. Theo lời bác sĩ, nạn nhân không những tổn thương hệ tim mạch mà còn ảnh hưởng đến dây thần kinh cảm xúc...

_CÚT!!!!

Thằng Hải đang nhái giọng nói của phát thanh viên Đài Truyền hình để tóm tắt sự việc thì thằng Bình quát lên, trên khóe mắt còn đọng vài giọt lệ...

_Ê, hát tiếp nào bây! - Cái Vân có vẻ rất thích cười trên nỗi đau của người khác... Mặc dù tôi ghét mấy người như vậy nhưng cũng cực kì ghét mấy đứa yêu sớm...

_ Hát bài "Từng yêu" đi!

_Nếu một ngày ng e yêu bội bạc ~~~ Em đừng cần những thứ cao sang~~~

Tôi cũng tham gia và cất giọng hát trước tiên nhưng chẳng thấy đứa nào hát theo cả. Tôi thấy mình hát cũng ổn mà nhỉ?

_Bộ tui hát dở lắm à? - Tôi hỏi. Mặt đứa nào đứa nấy đều ngơ cả ra...

_Lớp trưởng bị chạm mạch hả? - Cái Vân trợn tròn mắt, quay xung quanh tôi dò xét.

_... - Ok, I'm fine~~

_Mọi khi thấy bạn trầm lắm, sao nay lại tham gia cái hội bà tám này vậy?

_Hôm nay quên uống thuốc à?

_... - Tôi có cảm giác như mình là người ngoài hành tinh.

Thế là bọn bà tám xúm lại hỏi tôi, hăng say đến mức quên cả vụ thằng Bình.

Khoảnh khắc bị mọi người hỏi tôi, tôi cảm thấy vui lên hẳn, mặc dù chính tôi cũng chẳng biết tại sao.

Chắc có lẽ là cảm giác hòa đồng với mọi người xung quanh khiến tôi không còn cô đơn nữa...

Chắc có lẽ là vậy...

#To_be_continued

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman