Chương 5 - Tên này quá lợi hại

Tỉnh Lung cố hết sức rút lại nhưng bất thành, giơ tay còn lại định chống trả đến cùng nhưng Thần Vũ hất tay một cái đã đỡ được. Không chịu thua, Tỉnh Lung định dùng chân lên gối. Thần Vũ dường như biết được ý đồ của cậu, buông tay cậu ra rồi dùng hai tay chặng lấy đầu gối đang hướng lên bụng của mình.
Tỉnh Lung thất kinh, người này thật sự quá lợi hại, không chỉ phán phán đoán được đòn đánh tiếp theo của cậu mà còn dễ dàng đón lấy. Cũng may mắn là đối phương không phản đòn nếu không cậu chưa chắc gì đã đỡ được.
Do ba đòn đánh liên tiếp bị đỡ được, Tỉnh Lung có hơi mất tập trung, Thần Vũ nhân cơ hội đó tiếp tục bắt lây tay cậu bãy ra vẻ mặt đắc chí. Thế nên sau đó Tỉnh Lung chỉ biết bất mãn hết trừng Thần Vũ rồi nhìn cái tay bị giữ chặt của mình.
Bất chợt, Thần Vũ kéo Tỉnh Lung vào ngực mình, ánh mắt hạ xuống, khoé môi cong lên thấy rõ. Sau đó, người trong ngực ngẩng đầu lên, trừng mắt với hắn. Rất khí chất và mạnh mẽ, hắn kết luận và đáp lại bằng một cái nhướng mắt.
Vốn Tỉnh Lung cũng rất tự hào với chiều cao của mình là 1m8 nhưng đang ở trong tư thế đứng trong ngực của Thần Vũ thì bổng thấy mình thật nhỏ bé. Người này cao hơn cả cậu, tuy không chênh lệch nhiều lắm nhưng đứng sát nhau thế này thì quá rõ ràng rồi. Tỉnh Lung đoán chứng hắn chí ít cũng cao 1m85.
Do khoảng cách này còn gần hơn lúc nãy nên Tỉnh Lung có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt của đối phương. Đường nét góc cạnh gõ ràng. Càng nhìn gần càng bị thu hút, nhất là đôi mắt kia, rất có mị lực nhưng cậu cũng nhìn ra trong ánh mắt đó tràn đầy sự khiêu khích kết hợp với khoé môi đang cong lên thì sự khiêu khích càng thể hiện rõ. Người này thật sự rất thiếu đánh.
Tỉnh Lung không cho phép bản thân nhìn đối phương quá lâu, chuyển tầm mắt sang cái nắm tay bị nắm của mình đồng thời lui về sau một bước duy trì khoảng cách.
“Bỏ ra!” – Tỉnh Lung lên tiếng.
Thần Vũ nghe vậy liền mỉm cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, tiến lên một bước không để cho người trước mặt duy trì khoảng cách, nếu Tỉnh Lung lùi một bước thì hắn sẽ tiến lên một bước.
“Bỏ ra!” - Tỉnh Lung lặp lại và trao cho Thần Vũ một cái liếc mắt nhưng cũng chẳng hề hấn gì, Thần Vũ vẫn cứ nắm chặt không buông mà còn nhướng mắt lên lần nữa, thể hiện rõ không phục thì tiến lên.
Diệp Hạ Châu thấy cảnh này thì không nói gì thêm nữa, hắn biết Thần Vũ làm như vậy chắc chắn cảm nhận được đối phương cũng khá lợi hại và muốn giao đấu một trận. Nhưng cũng có vẻ hơi lạ, bình thường sẽ nhanh đóng đưa ra lời thách đấu rồi bỏ đi còn lần này có vẻ dây dưa hơi lâu, còn khiêu khích đối phương và cười nữa. Nhìn kỹ thì thấy có vẻ rất vui. Cái quái gì vậy, hắn chốt một câu như vậy.
Hứa Minh nãy giờ không lên tiếng có vẻ đã hồi phục nhưng tay vẫn còn để trên mắt, cơn đau này làm cậu ta tỉnh táo lại một chút. Nhìn hiện trường một chút rồi nép vào sau lưng Tỉnh Lung, dõng dạc nói:
“Đừng tha cho bọn nó!”
Tỉnh Lung thở dài một hơi, cái tên Hứa Minh này nãy giờ im lặng sao lại đột nhiên lên tiếng chứ, thành công không có thất bại có thừa là đây chứ đâu. Nhìn cho kỹ đi, tôi đang bị đối phương khống chế đấy.
“Này Tỉnh Lung, hình như có ai đó nhắc tớ thì phải, ngứa mũi chết quá!”
Hứa Minh gãi gãi mũi và nói.
Đúng rồi á nhưng không phải nhắc đâu mà là chửi cậu đấy, Tỉnh Lung nói thầm trong bụng.
“Bỏ ra, tôi sẽ tha cho bạn của cậu! Coi như chúng ta hoà nhau!”
Nghe Tỉnh Lung nói vậy, Hứa Minh sững người, sao có thể bỏ qua như thế được, cậu bị đấm oan một cú đấy, định mở miệng nói thì bị Tỉnh Lung dẫm vào chân, làm cậu ta vừa kêu oai oái vừa nhảy cò cò lui về sau mấy bước, không biết tại sao lại bị Tỉnh Lung dẫm cho một cái, hai mắt tràn đầy bi thương nhìn Tỉnh Lung.
Tỉnh Lung không quay lại, chỉ hét Hứa Minh câm miệng, thế là Hứa Minh im lặng không nói gì nữa. Xử lý xong thằng bạn thân ngu ngốc Tỉnh Lung định nói tiếp thì bị Thần Vũ kéo nhẹ một chút, giành quyền nói trước.
“Vậy còn tôi thì sao!”
Thần Vũ thu lại nét cười trên mặt.
Cậu ta làm sao thì có liên quan gì cậu, Tỉnh Lung suy nghĩ một chút, chẳng lẽ cậu ta cay cú vì bị mình đánh lén một cú à không ba cú nhưng rõ ràng đỡ được mà. Trong trường hợp này cậu ta nên đắc ý mới phải.
Đánh giá lợi hại một chút, Tỉnh Lung quyết định hạ mình xin lỗi mặc dù hơi uất ức vì cậu và Hứa Minh không phải kẻ gây sự trước. Vì nhìn thân thủ đối phương, chắc chắn anh không phải đối thủ của cậu ta, đánh nhau chỉ sợ hại thân, rước thêm phiền phức và bực tức.
Ôn Cố thấy Tỉnh Lung chủ động xin lỗi, thầm like cho bạn mình một cái, chơi chung với Thần Vũ không bao giờ sợ bị bắt nạt. Đối phương ban nãy khí thế dường như cũng rất lớn nhưng làm sao so được với Thần Vũ của bọn họ, chủ động xin lỗi trước coi như cũng khá thành ý. Nhờ vậy gan cậu ta bắt đầu to ra, đắc chí bước ra từ sau lưng Thần Vũ, cố tỏ ra vẻ nghiêm nghị, lên tiếng:
“Tôi thấy bọn họ khá có thành ý đó, thôi, tha cho bọn họ đi, mình đại nhân đại lượng không trách chuyện nhỏ nhặt, Vũ, mày bỏ ra đi, kết thúc mọi chuyện ở đây được rồi!”
Nói xong, Ôn Cố liền bị Diệp Hạ Châu đánh vào đầu một cái, kéo qua một bên, chuyện của Thần Vũ không đến lượt bọn họ xen vào, trước giờ vẫn luôn vậy, bây giờ nhìn lại không chừng còn bị hắn cảnh cáo cho một cái. Đúng như dự đón vừa nhìn lại thì thấy Thần Vũ đang trừng mắt với bọn họ. Ôn Cố khẽ nuốt nước bọt một cái, làm động tác kéo khoá miệng.
Tỉnh Lung cố gắng kiềm chế, tỏ vẻ thân thiện nhưng có vẻ vẫn không kiềm chế được nên giọng nói có hơi cộc cằn: “Vậy cậu muốn sao đây, muốn tôi mời một bữa cơm để xin lỗi hay muốn đánh nh…”
Định nói hết câu nhưng lý trí bổng trở lại, rõ ràng mình đang muốn hoà hoãn không đánh nhau sao lại nói ra hai chữ đánh nhau chứ, lý trí quay trở lại kịp lúc nên chữ  cuối cùng vẫn chưa nói rõ. Nên ngay lúc này Tỉnh Lung rất hoang mang liệu tên này đồng ý đánh một trận, chắc có nước mà bò về.
“Được!”- Thần Vũ hài lòng, lại mỉm cười.
Mãi mê trong suy nghĩ của mình, Tỉnh Lung nghe đối phương nói được một tiếng. Được này là có ý gì, muốn đánh nhau sao. Quay lại nhìn thì thấy đối phương đang cười, cái quái gì thế. Sau đó thấy đối phương thả tay cậu ra.
Mà khoan nghĩ kỹ lại sao không dùng kế hoãn binh nhỉ, giả vờ hôm nay uống nhiều không còn sức lực hẹn hôm khác, sau đó không đến thì đối phương làm gì được mình. Tỉnh Lung vỗ vỗ trán, trách bản thân sao không nghĩ ra chủ ý này sớm hơn. Chật! Chắc là do khí thế của đối phương quá lớn làm sao nhãn đầu óc rồi. Dù không phục nhưng Tỉnh Lung vẫn phải khen Thần Vũ một tiếng, lợi hại.
Tỉnh Lung xoa xoa cổ tay, lần đầu đối phương nắm nắm tay của cậu nên không đau mấy nhưng lần này đỡ được ba chiêu của cậu rồi mạnh bạo nắm lấy cổ tay làm hại bây giờ cổ tay cậu vừa đau vừa đỏ. Mà cũng chẳng sao, đau đớn này nhằm nhò gì, cậu cũng từng học võ đấy.
Xoa xoa cổ tay một chút rồi lại nhìn đối phương, thật không phục mà. Hy vọng sau này không gặp lại.
Sau đó, Tỉnh Lung đi đến xem xét tình hình Hứa Minh môt chút, nhìn dáng vẻ đầy uất ức của cậu ta chắc là không sao, chỉ là mắt bên phải bị bầm tím một chút y như con gấu trúc, nhìn khá hài hước. Tỉnh Lung vỗ vỗ vai an ủi nhưng không lên tiếng, Hứa Minh rất nghe lời, ban nãy nghe cậu bảo im miệng thì đến giờ chỉ biết quơ quơ tay và biểu cảm trên mặt để bày tỏ lời nói của mình.
Trước khi đi Tỉnh Lung trưng ra bộ mặt khó gần, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao mặc dù cậu biết bản thần chỉ theo nữa lao thôi nên lên tiếng trước:
“Địa điểm, thời gian tự chọn, tôi đây lúc nào cũng rãnh!”
Nói xong, liền kéo Hứa Minh chuẩn bị chuồn đi.
Thần Vũ thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến trước mặt, vẻ mặt hơi u ám, móc điện thoại từ trong túi ra đưa ra trước mặt cậu.
“Kết bạn đi, tôi quyết định xong sẽ nhắn!”
Tỉnh Lung thầm chửi Thần Vũ một tiếng, thân thủ nhanh mà đầu óc cũng nhanh. Không còn cách nào khác, Tỉnh Lung đành đưa điện thoại ra quét mã kết bạn với hắn.
Làm xong còn đưa điện thoại lên cho hắn nhìn.
Thần Vũ hài lòng, bước sang một bên nhường đường cho hai người. Định gạt hắn à, không dễ đâu.
Mở lên xem trang cá nhân của người vừa kết bạn, ảnh đại diện vẫn là gương mặt đó nhưng đang cười rất tươi không giống với những gì hắn thấy nãy giờ một chút nào hết. Hắn xem xong cũng muốn cười, tim đập cũng nhanh hơn một chút.
Ôn Cố đi đến ngó xem một chút, có gì mà chăm chú dữ vậy thì thấy thằng bạn thân của mình đang phóng to cái ảnh đại diện của Tỉnh Lung. Trên đầu cậu ta bây giờ tràn đầy dấu chấm hỏi, quay sang định hỏi Diệp Hạ Châu thì hắn cũng đang trong tình trạng tương tự. Tuy có thắc mắc nhưng không hỏi, vậy là mới an toàn.
Nhìn đủ rồi, Thần Vũ vào khung chat.
[Nếu được thì 7h tối thứ bảy tuần sau tại JP Restaurant, nếu bận thì đổi sang thời gian mà cậu rãnh, “tôi lúc nào cũng rãnh!”]
Nhắn xong, vui vẻ cất điện thoại vào túi.
Ôn Cố và Diệp Hạ Châu nhìn cảnh vừa rồi vẻ mặt trở nên vi diệu, Thần Vũ hẹn đánh nhau hay hẹn người yêu vậy, nhắn xong còn tủm tỉm cười. Cả hai nhìn nhau, tâm ý tương thông nên cũng rùn mình một cái, nét mặt vừa rồi của Thần Vũ, đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy.
“Đi thôi!”
“Đi đâu!”
“Không phải nói hôm nay phải chơi tới bến à!”
Xuýt chút nữa thì bị hình tượng vừa rồi của Thần Vũ làm mất trí nhớ, Ôn Cố khôi phục tin thần, khoát tay lên vai Diệp Hạ Châu, xem ra hắn đánh người xong cũng không vẻ mặt đầy ai oán nữa mà còn vui vẻ khoát tay lại. Ôn Cố cũng định khoát tay lên vai Thần Vũ thì bị nhìn ra, hắn liền trưng ra vẻ mặt khó ở nên giả vờ thu tay lại gãi gãi đầu.
Ôn Cố quay qua nhìn Diệp Hạ Châu: “Không phải vửa rồi cậu ta rất vui à!”
Diệp Hạ Châu nhúng vai từ chối cho ý kiến, tâm tư của Thần Vũ hắn không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top