Chương 3 - Xung đột
"Tới rồi!"
Hứa Minh dừng xe, vẫn như phong cách như cũ, tháo nón ra rồi vuốt vuốt tóc, còn người đằng sau vẫn không có động tĩnh, còn tay thì vẫn chưa buông ra khỏi vạt áo của cậu.
Hứa Minh nhìn vào gương chiếu hậu, xoay đầu nhìn một cái, rồi phì cười một cái. Sau đó, từ từ cởi áo khoác ra. Động tác rất nhẹ nhàng, cố không gây ra một tiếng động. Toàn bộ quá trình cởi áo khoác của Hứa Minh mất gần 5 phút, cậu cởi xong liền thở phào một cái, nhìn thằng bạn của mình vẫn không nhút nhít mà cố nhịn cười mấy lần.
Tỉnh Lung từ khi ngồi lên xe đã nắm chặt lấy vạt áo khoác của Hứa Minh và mắt nhắm lại. Cố gắng tập trung bản thân, không quan tâm gì nữa và bắt đầu đọc thầm bảng cửu chương, nhưng chưa đọc xong cửu chương hai thì đã bị cho tiếng gió và tiếng động cơ xe làm phân tâm.
Bình thường Hứa Minh đã lái xe rất nhanh, hôm nay tâm trạng lại không tốt lại càng nhanh hơn nữa. Tỉnh Lung bắt đầu nghĩ mình là chưa mua bảo hiểm tai nạn, lỡ có gì thì sao, đầu óc không ngừng tưởng tượng cảnh tai nạn. Thế là thầm cầu nguyện.
Cầu nguyện được một lúc thấy tâm cũng chẳng an tâm tí nào, gió vẫn cứ réo rít bên tay, tiếng động cơ vẫn đang gầm gú. Thế là Tỉnh Lung chuyển sang hát quốc ca, càng hát thì càng hăng, cứ nhắm mắt, cứ thầm hát, không quan tâm cái gì nữa. Vì ca hát vốn là sở trường của anh mà.
Đúng lúc hát đến đoạn cao trào lần thứ mấy không biết nữa, bổng có tiếng "cốc cốc" ở đâu xuất hiện. Tỉnh Lung từ từ mở mắt thì thấy gương mặt Hứa Minh trước mắt, khoảng cách thật sự rất gần.
Tỉnh Lung giật nảy mình, buông áo vạt áo khoác rồi đẩy Hứa Minh ra. Vừa cởi nón vừa nói: "Mày làm cái gì mà dán gần vào mặt tao thế!"
Hứa Minh cho tay vào túi quần, đưa mặt lại gần lần nữa, rồi sau đó ôm bụng mà cười. Tỉnh Lung ngơ ngác trước hành động của Hứa Minh, lộ vẻ không vui lắm, rõ ràng lúc nãy người không vui phải là tên đang cười như điên kia.
Hứa Minh cười được một lúc thì ngừng, sau đó mới quay qua vỗ vỗ vai Tỉnh Lung, nhẹ nhàng nói hai chữ xin lỗi rồi ôm bụng cười tiếp.
"Hơi cáu rồi nha! Mày có tin là cậu cười tiếp thì tao cho mày vài đấm không hả!"
Tỉnh Lung nói xong vung lên một đấm nhưng không đụng đến Hứa Minh, mà hành động này chỉ mang tính chất hù doạ thôi. Hứa Minh thấy vậy, không cười nữa. Đưa tay nắm lấy cái nắm đấm kia, xoa xoa mấy cái rồi hạ tay của anh xuống. Sau đó, nói bằng giọng nghiêm nghị: "Bạn Tỉnh Lung, có phải bạn vừa hát quốc ca không!"
Tỉnh Lung nhìn bộ dạng nghiêm túc của Hứa Minh thì cũng bình tĩnh lại: "Sao mày biết!"
Hứa Minh mặt đầy vinh quang, tự thưởng cho mình bằng một cái vỗ tay, cười một cách đắc ý.
"Vì tao là công dân gương mẫu, hình khẩu hình thôi là biết rồi!"
Thấy dáng vẻ đắc ý đó của Hứa Minh, Tỉnh Lung lại có chút bực dọc, sau đó cậu ta cứ hất hất cái mặt lên với anh thì anh không kiềm chế nổi mà phát tiết mắng một tiếng.
"Dm! Mày còn cười, mày có biết là từ khi bắt đầu thì tao đã đọc bảng cửu chương, đọc kinh cầu nguyện nữa không! Đã thế, đến nơi rồi mà không thèm gọi một tiếng mà âm thầm một bên đoán khẩu hình của tao nữa, muốn chết phải không!"
Tỉnh Lung mắng xong, liền cầm cái nón bảo hiểm cậu vừa đặt xuống, định một đòn giáng xuống mặt Hứa Minh.
"Này! Đừng đánh vào mặt!"
"Chết đến nơi rồi mà vẫn còn chú ý đến vẻ ngoài nhỉ!"
Hứa Minh lấy hai tay che mặt, từ từ lùi về sau. Tỉnh Lung thấy cậu ta sắp đụng tường thì nói: "Hết đường rồi nhỉ!"
Hứa Minh ngây người, xoay đầu nhìn ra phía sau, đúng là hết đường, khẽ nuốt nước bọt, cố làm vẻ tươi cười. "Anh Tỉnh Lung, em biết sai rồi!". Nói xong còn hi hi ha ha cười.
Tỉnh Lung hừ một tiếng, không nói gì và bỏ nón bảo hiểm xuống, xoay người rời đi.
Hứa Minh lúc này thở phào nhẹ nhỏm, bỏ hai tay xuống rồi lẽo đẽo theo sau Tỉnh Lung, hết lời nói xin lỗi, hy vọng sẽ được bỏ qua.
Đột nhiên Tỉnh Lung quay người lại, mỉm cười. Lúc này, mặt Hứa Minh không một chút cảm xúc, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ là chuyến này tàn đời rồi.
Tỉnh Lung vung một đấm vào mặt Hứa Minh, Hứa Minh không phản ứng kịp thế là đành mở mắt thật to chịu trận. Nhưng cú đấm chỉ cách mặt 0,5 cm thì ngừng lại, và chuyển hướng vào bụng. Hứa Minh nhăn mặt, một tay ôm bụng, một tay chống xuống đất.
"Không đứng lên là tôi cho cậu nằm ở đây luôn đấy!"
Hứa Minh nghe vậy liền đứng vậy, miệng có ý cười, lại vỗ vỗ vai Tỉnh Lung. Thật ra cú đấm vừa rồi Tỉnh Lung chỉ dùng một chút lực thôi.
"Cậu hết buồn rồi phải không, chở tôi đi ăn gì đi, đói quá rồi!"
"Ăn gì chứ, đã tới đây rồi thì uống một trận cho đã đi chứ, tôi vừa mới chia tay người yêu đấy!"
"Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ có giống mới chia tay người yêu không hả!"
Hứa Minh nghe vậy liền lấy tay chỉ vào mắt: "Nhìn nè, nhìn nè, nước mắt tôi sắp chảy rồi này!"
Tỉnh Lung nghe vậy liền hùa theo, giằng co với Hứa Minh, cố mở to mắt của cậu ta ra xem. Cứ thế hai người đùa qua giỡn lại cho đến khi vào quán.
.....
Uống được một lúc, Tỉnh Lung bổng nghĩ đến bạn gái của Hứa Minh, không nhịn được nên mở lời khuyên mấy tiếng. Hứa Minh tâm trạng nãy giờ không tệ, nghe xong cũng không phản ứng mà uống ực hết một cốc.
"Tao nghĩ mày...!"
"Mày đừng mãi nói về chuyện đó được không, mãi tâm trạng mới khá lên được!"
Nói xong, Hứa Minh mới bắt đầu phản ứng, nét mặt bắt đầu cau có, rót liên tiếp mấy ly và uống cạn, uống gấp đến nổi hô sặc sụa như là sợ ai giành lấy vậy. Tỉnh Lung thấy vậy cũng không nói thêm, anh thừa biết, một chuyện mà bản thân không muốn nghe cứ lẫn quẩn trước mặt thế nào cũng khó chịu rồi cuối cùng là nổi đoá.
Và sau đó là khoảng tĩnh lặng.
Được một lúc, Tỉnh Lung và Hứa Minh không hẹn mà quay mặt đối diện nhau và cùng lên tiếng "Bỏ đi!".
Nói xong cả hai bắt đầu cười, thật không hổ danh là bạn thân lâu năm, mở lời nói chuyện với nhau cũng đồng thanh như vậy.Có lẽ hai người đều không quen với cảm giác có một người bên cạnh mà không nói một lời nào với nhau.
Không biết Hứa Minh nghĩ như thế nào còn đối với Tỉnh Lung dù chỉ có hai từ như vậy, cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Và cũng nhờ hai từ đó mà cuối cùng cũng phá tan được sự im lặng giữa hai người.
Tỉnh Lung gót đầy ly, cụng với Hứa Minh, ực một cái liền cạn, bày tỏ lời xin lỗi chân thành. Hứa Minh thấy vậy liền cong khoé miệng, không nhiều lời, ực một cái cũng hết ly. Giữa hai người là thế, không nói chuyện thì dùng hành động cũng có thể hiểu ý nhau.
"Tao đi vệ sinh một lát!"
Nói xong Hứa Minh loạng choạng đứng dậy. Tỉnh Lung thấy vậy liền đỡ cậu ta nhưng cậu ta từ chối, đẩy Tỉnh Lung về chổ còn bản thân thì vừa cười vừa nói mình rất ổn.
Tỉnh Lung gật đầu, không ngăn cản nữa, sau đó lại rót một ly khác. Uống xong ly này, Tỉnh Lung bắt đầu khó chịu, đầu óc có hơi choáng váng một chút ,có lẽ đã bắt đầu say rồi. Thế nên Tỉnh Lung không uống nữa và muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo lại một chút.
Vừa đi vừa ngáp, Tỉnh Lung khó khăn lắm mới tim được nhà vệ sinh. Mới bước vào đã nghe có tiếng đánh nhau, hai bên có vẻ không nhường nhau, anh một đấm thì tôi trả lại anh một đấm. Tò mò, Tỉnh Lung ngó vào xem thì thấy Hứa Minh là một trong hai kẻ đánh nhau.
Rất nhanh chóng, Tỉnh Lung kéo Hứa Minh ra, lúc này trên mặt của cậu ta đầy vết thương, có vẻ đối phương ra tay cũng không nhẹ.
"Bỏ tao ra!" Hứa Minh vùng vẫy, vẫn muốn cũng người kia đánh một trận, người kia cũng không vừa nhướm mắt thách thức lại, sau đó chỉ ngón tay cái xuống đất.
Tỉnh Lung thật sự không biết phải giải quyết như thế nào, chỉ cố giữ Hứa Minh lại và nói về phía người kia.
"Tôi không biết giữa anh và bạn tôi có mâu thuẩn gì, nếu bạn tôi sai thì tôi thay cậu ấy xin lỗi, còn nếu anh sai thì dừng tại đây đi!"
Ra khỏi nhà vệ sinh, Hứa Minh có vẻ không chịu khuất phục, hất tay Tỉnh Lung ra định vào lại thì bị Tỉnh Lung lườm một cái, thế là ngoan ngoãn im miệng và theo Tỉnh Lung về chổ.
"Thật ra tao chỉ vô tình đụng nó một cái vậy mà nó đánh tao mà còn đánh ngay mặt nữa chứ!"
Hứa Minh nói bằng giọng uỷ khuất cố giải thích. Tỉnh lung cũng buồn nhìn cậu ta, uống cạn thêm một ly nữa rồi hỏi: "Vậy sau khi mày đụng trúng người ta mày đã xin lỗi hay lườm người ta hả!"
Lời này của Tỉnh Lung mang theo vẻ tức giận, Hứa Minh nghe xong thì im lặng không nói. Tỉnh Lung nhờ vậy cũng biết được đáp án. Im lặng không nói gì nữa.
Hứa Minh bây giờ y như một đứa trẻ bị phạt, không dám mở miệng nói gì nữa, chỉ cố nắm lấy tay áo của Tỉnh Lung mà giựt giựt.
Tỉnh Lung thấy Hứa mInh làm như vậy mà cười trong lòng, tự nhủ phải cứng rắn trừng phạt cậu ta thêm một lúc nữa nếu không sẽ không rút kinh nghiệm.
Đột nhiên Hứa Minh không giựt tay áo nữa, mà kéo thật mạnh làm rách luôn cái tay áo. Tỉnh Lung quay lại thì thấy người lúc nãy đang cười còn Hứa Minh thì nằm dưới đất, hai tay đang ôm bụng.
"Dám đụng tới tao hả!"
Người kia không để cho Hứa Minh lấy lại sức, nhanh chóng đi đến bên cạnh Hứa Minh định kéo cậu ta đứng dậy.
Tỉnh Lung thấy vậy liền chắn trước Hứa Minh, người kia khựng lại một chút, hừ một tiếng rồi tung đấm về phía Tỉnh Lung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top