Chương 4
New
Tôi không biết bây giờ là mấy giờ nữa. Tôi chỉ biết là bây giờ toàn thân tôi đều đau nhức nhất là phần hông
Khó khăn ngồi dậy, bên ngoài có tiếng nói chuyện, nhìn lại thì đây cũng không phải nhà tôi
Tôi nhớ lại chuyện đêm qua, ôi trời mất mặt quá đi, tại sao tôi lại làm vậy chứ
Lúc tôi đang ôm đầu vì chuyện xấu hổ hôm qua thì cánh cửa mở ra. Là Tay
Tay: Em dậy rồi sao, chắc em cũng đói rồi nhỉ, anh có nấu chút đồ cho em đây
Anh bưng khay cơm về phía tôi. Nhìn anh tôi lại nhớ đến chuyện hôm qua. Tôi ngại ngùng chùm chăm lại. Anh đi lại nhẹ nhàng gỡ chăn ra
Tay: Ngại ngùng gì thì cũng phải ăn đã
New: Hôm qua.... Em xin lỗi
Tay: Anh cũng xin lỗi vì không kiểm soát được mình
Anh gãi gãi đầu nhìn tôi. Mắt đối mắt khiến tôi ngại ngùng quay đi
Tay: Chắc em đói rồi hôm qua mất nhiều sức mà, ăn lại đi cho khỏe
New: Tayyyyy
Tay: Anh xin lỗi anh không nhắc lại nữa
Tôi ngồi dậy ăn. Cơn đau truyền đến khiến tôi nhăn mặt lại, anh liền đi sang đỡ tôi
Tay: Anh xin lỗi, đau lắm hả
New: Em không sao đâu ạ
Tay: Anh xin lỗi
Anh vừa nói vừa đút tôi ăn, nhìn mặt anh như sắp khóc vậy. Tôi bật cười hôn vào má anh
New: Em không sao thật mà
Anh được tôi hôn liền cười tít mắt lại như trẻ con, đáng yêu quá
Arm: Thấy hết rồi nha
Tôi ngại ngùng qua mặt đi còn Tay thì đi sang chỗ P'Arm
Tay: T... Thấy cái gì chứ, ai cho mày vào đây
Arm: Chỉ là thấy bạn lâu ra nên mình vào xem hoi, thoi bọn tao trông quán cho, ở nhà chăm em ấy đi
Tay: Ờ ờ, cút nhanh hộ tao
Arm: Xí, làm như tao thèm ở
Nói xong P'Arm đi mất, Tay đi lại chỗ tôi đút tôi ăn nốt rồi mang đồ đi rửa
Một lúc sau anh quay lại với một chiếc bánh ngọt
Tay: Cho em
New: Cảm ơn anh
Tôi nhận lấy cái bánh rồi ăn một cách vui vẻ
New: À em có chuyện này muốn hỏi
Tay: Em hỏi đi
New: Đây là nhà anh thế sao anh chỉ ở từ trưa đến chiều thôi vậy
Tay: Thật ra đây chỉ là nhà để anh làm các loại bánh mới hoặc là mời bạn bè đến thôi. Anh xin lỗi vì nói dối em
New: Anh có lỗi gì đâu chứ, em chỉ thắc mắc thôi
Cả hai im lặng. Tiếng chuông điện thoại của anh đã phá tan không khí im lặng này
Anh ra ngoài nghe điện thoại, một lúc sau anh vào nói với tôi là có việc bận sau đó đi mất
Tôi chán nản ở trong phòng. Lúc này tôi mới nhớ ra điện thoại
Tôi tìm hết xung quanh nhưng không có. Tôi cố đứng dậy đi tìm nhưng hình như tôi làm mất rồi
Tôi thở dài rồi cố lết ra phòng khách mở tivi lên xem
Tôi vừa ăn bánh ngọt vừa xem phim đến nỗi ngủ luôn lúc nào không hay
Lúc tôi thức dậy thì đã nằm trong lòng anh rồi
New: Anh về rồi sao
Tay: Ukm, sao em không vào phòng ngủ mà lại ngủ ở ghế
New: Em xem phim nên ngủ quên luôn
Tay: Em đói chưa để anh đi nấu ăn
New: Vâng ạ
Bữa tối của chúng tôi trôi qua vui vẻ. Tôi ở với anh cũng đã được một tuần
Nhiều lần anh có hỏi tôi sao không về nhà tôi cũng chỉ đáp qua loa rồi nói sang chuyện khác
Hôm nay trong lúc tôi đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi gần nhà anh. Trong lúc đang lựa đồ bỗng có một đám người chạy đến, tôi có linh cảm không lành nên vắt chân lên cổ để chạy
Đừng nói là người của mẹ tôi đấy nha. Tôi chạy vào một quán ăn
Thấy P'Arm ở đấy tôi không nói không rằng chạy đến ôm lấy P'Arm
???: Không có ở đây, thiếu gia không chạy xa được đâu chia nhau ra tìm đi
Đợi họ đi tôi liền thở phào nhẹ nhõm. P'Arm nhìn tôi đầy nghi hoặc
Arm: Đám người lúc nãy tìm em đúng không
New: Em sẽ giải thích sau, giờ anh giúp em trốn với
Arm: Được rồi em đi theo anh
Tôi đi theo anh đến một con hẻm nhỏ, một lúc sau thì đến được tiệm bánh
Tôi vừa vào đến thì từ xa một đám người mặc đồ đen đi từ xa đến tôi liền chạy vào trong bếp
???: Thiếu gia thích thích ăn đồ ngọt chắc chắn là ở đây, tìm kĩ vào nghe chưa
???: Rõ
Tôi ở trong bếp nghe tiếng họ hô nhau đi tìm. Nhìn sang Tay đang đứng một bên không hiểu chuyện gì tôi liền nảy ra một ý
Tôi lao vào hôn anh, kéo anh xuống ghế. Tôi để anh nằm lên trên tôi
Tôi lén nhìn thì thấy một tên đi vào trong, sau khi thấy chúng tôi vậy hắn cũng bỏ đi
Sau khi biết bọn chúng đã đi hết tôi liền thả Tay ra
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại một rắc rối nữa ập đến
Mọi người nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc
Tay: New, chuyện vừa nãy là sao
New: Em xin phép không nói được không
Off: Không
New:....
Tôi im lặng nhìn mọi người, lúc này Gun lên tiếng
Gun: New không cần nói cũng được, mọi người quay về làm thôi
Nghe Gun nói vậy mọi người cũng không truy hỏi tôi nữa. Anh xoa đầu tôi
Tay: Em không muốn nói cũng không sao nhưng sau này hãy cẩn thận nghe chưa
New: Vâng ạ, vậy em về nhà trước
Tay: Ukm, đi cần thận
Tôi chào anh rồi đi về nhà. Tôi muốn nói cho anh biết, nhưng cũng không muốn nói cho anh biết
Tôi quyết định về nhà nói chuyện với mẹ, tôi chán cái cảnh suốt ngày bị mẹ quản rồi
Nói là làm, tôi bắt một chiếc xe đi về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top