Chương 22
New
Tôi đang ngủ ngon thì bị tiếng điện thoại gọi dậy. Tôi tức giận bắt máy
New: Nè tên kia có định cho tui ngủ không hả, tui cũng biết mệt chứ bộ
Nhân viên: À xin lỗi ạ, anh có phải người nhà của ngài Tay không ạ
New: À vâng phải ạ
Nhân viên: À xin lỗi anh, ngài Tay uống say và đang ngủ ở chỗ chúng tôi, anh có thể đến đón ngài ấy không ạ
New: Vâng vâng, quán nào vậy ạ
Nhân viên: Quán bar xyz ạ
New: Vâng tôi đến liền ạ
Tôi tức giận ngồi dậy. Cái tên Tay chết tiệt này, mới sáng đã uống say đến thế, lần này về thì chết với tôi
Tôi nhanh chóng thay quần áo rồi bắt xe đến đó
Đến nơi tôi được nhân viên đưa đến bàn anh. Thấy anh với P'Arm đang ngủ trên bàn. Thật là... Hai cái con người này mới sáng mà đã uống say vậy rồi
Tôi nhờ nhân viên mang cả hai ra xe. Sau khi nhét được hai con người này vào xe thì tôi lái xe đưa P'Arm về trước rồi mới xử lý con người kia sau
Tôi vác anh vào nhà. Ôi cái hông tôi, chưa hết đau mà giờ còn phải vác thêm con người này nữa
Tôi vứt anh xuống giường, đấm đấm cái lưng mình. Ôi cột sống của tôi
Đi vào nhà tắm lấy chậu nước với chiếc khăn lau người cho anh. Người ta cởi sạch đồ còn không biết gì không biết nếu tôi không đến mai anh có đang ngủ với cô cậu nào không nữa
Lau người thay quần áo cho anh xong thì tôi cũng mệt lả đi rồi. Chui vào lòng anh mà ngủ một giấc
Đang ngủ ngon thì con người kia cứ hôn hôn khiến tôi phải thức dậy
Nhưng nói được mấy câu thì cơn buồn ngủ khiến mắt tôi dính lại
Không hiểu sao mấy nay tôi hay buồn ngủ nữa, mà kệ đi
Nửa đêm cơn đói bụng khiến tôi phải tỉnh giấc. Cũng đúng cả ngày nay tôi chưa ăn gì mà
Tôi lay lay anh dậy. Thấy tên kia không chịu dậy tôi tức giận thúc một cái vào bụng anh
Tay: Ôi New, đau đó
New: Em đói rồi, anh nấu gì cho em ăn đi
Tay: Vâng ạaaaaaaaa
Anh đứng dậy ra ngoài nấu ăn tôi cũng đi ra theo. Trong lúc đợi đồ ăn tôi lấy mấy gói bim bim ra ăn trước
Tay: Ăn vặt buổi tối không tốt đâu
New: Kệ em
Tay: Gấu trắng cứng đầu
New: Thế tại ai mà hông em vẫn còn đau
Tay: Em cũng thích còn gì, không phải còn kêu anh nhanh lên sao
New: Anh tin nói câu nữa là ra đường ngủ không
Anh lấy tay làm động tác khóa miệng rồi quay lại nấu ăn
Một lúc sau anh đi ra vỗ vỗ vai tôi, rồi chỉ chỉ vào bàn ăn
New: Anh không biết gọi hả
Tay: Tại em không cho anh nói mà
New: Anh... Thôi không nói nữa
Tôi tức giận đi đến bàn ăn, ăn hết thức ăn trong vòng một nốt nhạc. Không hiểu sao tôi cứ thấy khó chịu trong người. Bỗng tiếng động to ở phòng khách khiến tôi phát cáu
New: Anh lại làm gì nữa vậy, anh làm cẩn thận thì chết sao
Tay: Cũng chỉ là rơi cái đĩa thôi mà em có cần nặng lời vậy không
New: Rơi cái đĩa cũng là rơi, anh lần sau cẩn thận chút đi. Em đi mua chút đồ
Tay: Muộn vậy em còn đi mua gì nữa
New: Kệ em
Tôi hậm hực đi ra ngoài. Đến cửa hàng tiện lợi gần nhà
Mua đồ xong tâm trạng tôi khá lên một chút, đang vui vẻ đi về thì đụng trúng một nhóm côn đồ. Tên Kim cầm đầu lên tiếng
Kim: Không phải cậu nhóc được tên Tay gì đó bao nuôi đây hả
New: Thằng chó kia mày nói lại xem
Kim: Á à thằng ranh này dám chửi tao à
New: Mày là cái thá gì mà tao không được chửi, cũng chỉ là một đứa đầu đường xó chợ sống nhờ việc chấn lột của người khác mà cũng oai à
Kim: Con chó này. Anh em cho nó biết thế nào là lễ độ
Tôi vừa sắn áo lên định sống còn một trận với chúng nó thì một tiếng súng vang lên khiến tôi và bọn đó đều sững người
Arm: Một là cút, hai là chết chung với nhau
Kim: May cho mày đấy con chó
Tên đó nói xong thì cùng đám đàn em chạy đi. Lúc này P'Arm mới chạy sang chỗ tôi
Arm: Em không sao chứ, sao nửa đêm lại ra đường thế này
New: Em không sao ạ. Mà Pi...
Arm: À em đừng nghĩ nhiều, thôi để anh đưa em về
Tôi cũng không dám hỏi mà đi theo P'Arm về. Vừa vào nhà đã thấy anh ngồi đợi ở trong
Arm: Thằng Tay kia, sao mày để em ấy đi một mình thế hả. Không có tao thì bọn thằng Kim chả đánh em ấy rồi
Tay: Cái gì cơ, em có sao không, anh đã bảo là không được đi mà em vẫn cứ đi
Arm: Mày còn trách em ấy. May mà tao kịp thời ra tay không thì bây giờ em ấy chả bị đánh à
Tôi không quan tâm hai người nói gì mà ôm anh bật khóc nức nở
Tay: Hin sao vậy, sao lại khóc, bọn chúng làm gì em sao
Tôi vừa khóc vừa lắc đầu. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy tủi thân vô cùng, chỉ muốn khóc thật to
Anh bối rối không biết làm gì chỉ biết ôm tôi mà vỗ về
Tay: Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã không đi cùng em, xin lỗi vì khiến em gặp nguy hiểm. Ngoan nào không khóc nữa, nhìn em khóc anh đau lắm
Anh lấy tay lau nước mắt cho tôi. Tôi không những không nín mà khóc to hơn
Tay: Không sao có anh ở đây rồi, ngoan nào không khóc nữa, New của anh là đứa trẻ ngoan mà đúng không, không khóc nữa nha. Ngoan, không khóc nữa
Anh ngồi xuống ôm tôi vào lòng, vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho tôi. Tôi cũng dần nín khóc, vừa nấc vừa nhìn anh
Tay: Ngoan nào, nói anh nghe, sao lại khóc
New: Em... Hức.... Em không... Hức... Biết
Tay: Không biết cũng không sao. Khóc nhiều khát nước rồi đúng không, đợi chút anh đi lấy nước nha
Tôi kéo anh lại không cho anh đi, nắm lấy tay anh mà mếu máo
New: Anh đừng đi mà
Anh nở nụ cười nhìn tôi rồi ngồi xuống ôm tôi vào lòng
Tay: Rồi anh không đi nữa, anh sẽ ở cạnh em
Tôi ôm chặt lấy anh mà thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh. Chỉ khi ở bên anh tôi mới cảm thấy bản thân được an toàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top