chương 2
New
Căn biệt thự rộng lớn chỉ có tôi và mấy người làm ở
Người làm: Cậu chủ, cậu có đói không để tôi đi nấu cơm ạ
New: Tôi ăn rồi
Nói xong tôi đi lên phòng khóa trái cửa lại. Nằm lên chiếc giường lạnh lẽo
Tôi ngửi áo của anh, mùi bạc hà lành lạnh khiến tôi như phát điên mà hít lấy hít để
Chuông điện thoại reo lên, là anh. Tôi vội bắt máy
Tay: Em về đến nhà chưa
New: Rồi ạ
Tay: Em thích ăn bánh ngọt vậy hôm nào đến tiệm anh, anh bao
New: Vâng ạ, nhưng tiệm anh ở đâu
Tay: Em cứ đến nhà anh rồi anh dẫn đi
New: 11h trưa mai nha
Tay: Được được theo em hết
New: Thôi em ngủ đây
Tay: Ngủ ngon
New: A... Anh cũng ngủ ngon
Tôi ngại ngùng tắt máy vùi mặt vào gối. Tôi không biết cảm giác này là gì nữa nhưng khi vừa nghe giọng anh tim tôi như muốn nhảy ra ngoài
Liệu đây có phải là yêu không. Ôi chẳng lẽ tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên sao
Tôi vỗ vỗ mặt mình. Không được không được, đi ngủ thôi không suy nghĩ nữa. Khuân mặt anh cứ hiện lên trong đầu tôi, nụ cười và cả giọng nói trầm ấm đấy
New: Thôi nào New mày hãy bình tĩnh lại, đi ngủ thôi
Tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tiếng báo thức vang lên
Tôi vươn vai ngồi dậy. Sau khi thay đồ xong tôi lấy xe đến công ty như mọi hôm
Tôi không phải một nhân viên văn phòng. Thực ra tôi là chủ tịch của tập đoàn Techaapaikhun
Tôi thực sự ghét công việc này. Tôi có ước mơ làm diễn viên nhưng vì cái tập đoàn chết tiệt này của ba tôi khiến tôi phải từ bỏ ước mơ của mình
Tôi vào phòng làm việc giải quyết số giấy tờ nhàm chán. Cô trợ lý bên cạnh thì cứ liên tục nói về các lịch trình và những bản hợp đồng khiến tôi đau hết cả đầu
New: Trưa nay có lịch trình nào không
Nona: Thưa chủ tịch trưa nay chúng ta có hẹn với công ty xyz lúc 11h và con gái của tập đoàn Park lúc 12h ạ
New: Tại sao lại gặp con gái của tập đoàn Park
Nona: Phu nhân kêu cậu đi xem mắt. Phu nhân bảo cậu cũng gần 30 tuổi cũng nên lấy vợ đi ạ
New: Hủy hết cho tôi
Nona: D... Dạ
New: Hủy hết cho tôi cô nghe không rõ hả
Nona: Nhưng...
New: Tôi sẽ chịu trách nhiệm
Thật là phiền phức quá. Mẹ tôi thật lắm chuyện thật đấy
Nhìn đồng hồ đã sắp đến 11h tôi liền lấy xe đi đến nhà anh
Tôi muốn được thấy khuân mặt đó, nụ cười đó và cả giọng nói trầm ấm đó nữa
Tôi gõ cửa nhà anh. Rất nhanh đã có người ra mở cửa, nhưng không phải là anh mà là một cậu nhóc khá thấp, chắc khoảng m7
Gun: Cậu là ai vậy
New: À tôi đến tìm Tay
Gun: A thì ra là cậu, xin chào tôi tên là Gun
Gun đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay tôi, tôi cũng đưa tay ra bắt lại
New: Tôi là New
Gun: Cậu vào nhà đi, P'Tay đang ở trong á
Tôi đi vào trong, trong nhà còn có hai người nữa. Cậu nhóc tên Gun đấy chạy đến một người đang ngồi ở ghế mà ngồi vào lòng người đó
Tay: Em đến rồi hả, đợi anh chút sắp xong rồi
New: Vâng ạ
Gun: Papii người mà P'Tay yêu từ cái nhìn đầu tiên nè
Tay: Ây Gun
Gun: Sorry P'Tay
Off: Thì ra là cậu sao, xin giới thiệu tôi là Off. Arm chào hỏi em nó tí đi
Arm: Anh là Arm rất vui được gặp em
New: Em tên New rất vui được làm quen ạ
Arm: Trông em không giống nhân viên văn phòng bình thường ha. Bộ quần áo em đang mặc cũng là từ thương hiệu nổi tiếng
Tôi bất ngờ vì không nghĩ có người nhận ra nó. Tôi đã cố ý mặc bộ đểu nhất trong tủ đồ rồi mà
New: À tại nhà em cũng coi như có điều kiện với cả bộ này đẹp quá nên em tích tiền mua ạ
Off: Cái thằng Arm này toàn nói gì đâu không. New đừng để tâm nhá, thằng này thần kinh nó không ổn định
Arm: Ây Off tao mách Gun giờ
Off: Bạn Arm yêu quý, bạn Arm siêu cấp đẹp trai
Tay: Thôi cãi nhau đi hai thằng này, 31 tuổi đầu rồi có còn nhỏ nhắn gì đâu mà cứ cãi nhau mãi thế
Off: Kệ tao
Arm: Có người mình thương ở đây bắt đầu ra vẻ à
Ba người bắt đầu cãi nhau. Tôi ước mình cũng có những người bạn như vậy
Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ lao đầu vào học để vừa lòng ba. Suốt quãng thời gian đi học tôi không nói chuyện cũng chẳng tiếp xúc với ai cả. Tôi luôn một mình dù có chuyện gì cũng sẽ tự tìm cách giải quyết tuyệt đối không dựa dẫm vào ai
Tôi phải làm vậy vì trong thế giới của tôi tất cả mọi người đều nguy hiểm. Tất cả đều muốn chiếm lấy vị trí của tôi. Một cuộc chiến tranh ngầm
Đang mải nghĩ thì một chiếc bánh kem xuất hiện trước mặt tôi, ngẩng lên tôi liền bắt gặp nụ cười của anh. Nụ cười đó thật đẹp, tôi chỉ muốn nó là của riêng mình
Tay: Bánh của em
New: C... Cảm ơn ạ
Với mọi người tôi rất cảnh giác nhưng với người đàn ông mới gặp hai lần này thì lại khác. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh
Gun: Chúng ta đến tiệm bánh thôi, còn phải chuẩn bị bánh cho buổi chiều nữa
Tay: Đi thôi. New đi nào
Anh đưa tay ra, tôi nắm lấy tay anh. Anh nắm tay tôi đi trên con đường nhộn nhịp nhưng tại sao trong mắt tôi bây giờ lại chỉ có mỗi anh
Tay: Đến rồi
Một tiệm bánh được trang trí theo phong cách đáng yêu, màu chủ đạo là xanh và trắng
Tay: Em ngồi đây chút để anh đi mua đồ ăn trưa nha
New: Vâng ạ
Một lúc sau anh về với hai túi đồ ăn trên tay. Tôi khá ngại khi ăn cùng nhiều người như vậy nhưng họ kéo tôi vào ăn cùng
Bốn người họ nói chuyện vui vẻ với nhau thật khiến tôi ganh tị
Tay: Em sao vậy, đồ ăn không ngon à
New: Không có gì ạ
Off: Nè nè có thật là chúng mày mới quen nhau hôm qua không đấy, sao trông như thân nhau từ kiếp trước vậy
Tay: Không biết nữa, chắc kiếp trước là vợ chồng nên giờ mới thân vậy
Anh vừa nói vừa nhìn tôi khiến mặt tôi nóng lên. Tôi chưa bao giờ bị như vậy cả, tôi bị làm sao vậy, tại sao tôi lại như vậy chứ
Gun: P'Tay làm New đỏ mặt rồi kìa
New: K... Không có
Tay: Thôi không trêu nữa, em ăn đi
Tôi đang ăn thì điện thoại tôi reo lên. Không cần nhìn cũng biết là ai rồi
New: Em xin phép đi nghe điện thoại ạ
Tôi đứng dậy đi ra ngoài. Là mẹ tôi. Bà gọi để lải nhải về vụ tôi không đi ăn cùng cái cô gì gì đó kia. Thật là điếc tai quá đi mất
New: Mẹ à con đã bảo con không thích cô ta, bao giờ con kết hôn con sẽ nói với mẹ, mẹ đừng có làm ba cái trò trẻ con này nữa
Tôi nói xong liền tắt máy, chỉ sợ không tắt thì màng nhĩ tôi sẽ thủng luôn mất
Tôi dựa lưng vào cửa lấy từ trong túi ra một điếu thuốc. Những làn khói trắng được thổi ra
Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ quay lại công ty. Tôi dập tắt điếu thuốc rồi đi vào trong
New: Sắp đến giờ làm rồi em xin phép về trước ạ
Tay: Ukm, chiều tan làm em ghé qua đây chơi
New: Vâng ạ
Tôi chắp tay chào mọi người rồi rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top