Chương 19
Tay
Tôi ôm em vào lòng. Không phải tôi không lo lắng cho con bé nhưng thái độ của nó khiến tôi rất tức giận
Hin đã cố gắng tất cả vì nó mà nó dám nói thế với Hin
Tuy tức giận là vậy nhưng trong lòng, tôi đang lo lắng cho nó
New: Anh lo lắng thì gọi đi
Tay: Em chưa ngủ sao
New: Sao em ngủ được chứ, em đang lo lắng chết đây này. Anh mau gọi cho con bé nhanh đi
Tay: Anh không gọi
New: Tay à đừng cứng đầu nữa
Tôi mặc kệ lời em nói nhắm mắt đi ngủ nhưng em cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi không ngủ được. Tôi mở mắt ra nhìn em
Tay: Rồi rồi, gọi thì gọi
Tôi lấy điện thoại bấm số Merry rồi nhấn nút gọi
Nhưng nhận lại chỉ là câu thuê bao của tổng đài
Tôi bắt đầu rối mà tắt đi gọi lại. Dù có gọi đi gọi lại bao nhiêu lần vẫn chỉ là câu thuê bao
Tôi lo lắng đi qua đi lại, em thấy vậy cũng lo lắng hỏi
New: Con bé không nghe sao
Tay: Thuê bao, anh đã gọi rất nhiều lần rồi vẫn vậy
Em nhanh chóng mặc áo mưa vào rồi chạy ra ngoài. Tôi cũng đi theo sau em. Tôi gọi cả Offgun với Arm đi tìm con bé
Sau một lúc tìm kiếm chúng tôi tập trung lại với nhau
Tay: Chỗ bọn mày có thấy không
Off: Chỗ tao với Gun không có
Arm: Chỗ tao cũng không
New: Chỗ em cũng không
Tay: Cái con bé này chạy đi đâu không biết
Trời không những không ngớt mưa mà còn mưa to hơn
Tôi với bọn kia chuẩn bị đi tìm tiếp thì có một số lạ gọi đến. Tôi nghi hoặc bắt máy
Tay: Ai đấy
Merry: P'Tay
Tay: Merry. Em có biết mọi người đi tìm em từ nãy đến giờ không hả. Em ở đâu để anh đi đón
Merry: Em ở nhà bạn, P'Tay không cần đón đâu
Tay: Bạn gì mà bạn. Mày biết bọn anh lo lắng cho mày như nào không hả. VỀ NHÀ NHANH LÊN
Tôi hét to vào điện thoại khiến mấy đứa kia giật mình. Em vội giật lấy điện thoại của tôi
New: Em ở đâu để anh đến đón chứ bọn anh lo cho em lắm. Merry Merry. Em ấy tắt mất rồi
Tay: Cái con bé này không coi ai ra gì nữa rồi. Off mày xem xem số điện thoại này được gọi từ đâu
Off: Đợi chút
Sau một lúc nhờ người tìm thì tôi cũng biết được địa chỉ của con bé. Tôi tức giận lấy xe đi đến đó, em cũng nhanh chóng leo lên. Trong xe em nắm lấy tay tôi mà trấn an
New: Có gì anh từ từ nói đừng có mắng nó như vậy
Tay: Em cứ vậy nên nó mới không coi em ra gì đấy
New: Nhưng anh cứ chửi nó vậy chỉ khiến nó phẫn nộ hơn thôi
Tay: Anh biết nó lâu hơn em nên im miệng đi
Bàn tay đang nắm tay tôi dần buông lỏng ra. Tôi nhận ra mình hơi quá lời nên vội xin lỗi em
Tay: Anh xin lỗi tại anh vẫn đang tức con bé
Em không nói gì chỉ im lặng cúi đầu xuống
Tay: Anh xin lỗi, em làm ơn tha thứ cho anh được không, chuyện của con bé đã khiến anh phát điên lên rồi em làm ơn tha lỗi cho anh đi
Em vẫn không nói gì chỉ im lặng. Chuyện của con bé tôi đã điên lên rồi em lại còn giận dỗi như vậy nữa, chẳng phải chỉ một lời nói thôi sao có gì mà phải như thế chứ. Tôi không nói nữa mà đi đến địa chỉ kia
Đến nơi, đó chỉ là một căn nhà hai tầng bình thường không có gì nổi bật
Hai người chúng tôi đứng trước cửa nhà nhấn chuông. Chưa đến một phút sau có một cậu trai ra mở cửa
Tôi không quan tâm mà đi vào trong. Thấy con bé đang ngồi ở phòng khách tôi tức giận đi đến lôi cổ nó về
???: Anh định làm gì cậu ấy
Tay: Không phải chuyện của cậu. Cút ra
Cậu ta vẫn đứng chắn trước mặt tôi. Con bé thì cố vùng vẫy ra
New: Tay thả con bé ra
Tôi nghe theo em thả con bé ra, nó như vớ được bè cứu sinh chạy ra sau em
New: Em không sao chứ. Người em ướt hết rồi. Chúng ta về thôi nếu không em ốm mất
Con bé được em đưa ra xe tôi cũng nhanh chóng đi ra theo. Sau khi để nó ngồi ngay ngắn trong xe thì cũng đi lên ghế trước ngồi
Merry: Tớ xin lỗi, mai tớ sẽ giải thích sau
Nó nói xong liền đóng cửa lại. Xe bắt đầu lăn bánh không ai nói với ai câu nào
Về đến nhà em nhanh chóng đi lấy quần áo cho con bé thay rồi lại chạy đi nấu ăn nó hoàn toàn không để ý đến tôi
Sau khi con bé ngủ thì em cũng đi về phòng nằm gọn một góc rồi tắt đèn đi ngủ. Tôi đi sang ôm em vào lòng, em không đẩy ra cũng không đáp lại cái ôm của tôi
Tay: Anh xin lỗi, tại lúc đó anh đang tức giận nên có lỡ lời em tha thứ cho anh được không
New: Muộn rồi anh ngủ đi mai còn nhiều việc lắm
Tay: New, anh xin lỗi, tại lúc đó anh không kiềm chế được cảm xúc nên mới nói vậy
New: Đi ngủ đi
Tay: Chỉ một chuyện cỏn con vậy thôi mà, em đừng giận nha
Em tức giận ngồi bật dậy, nước mắt đã chảy ra thành dòng
New: Đối với anh thì đó là chuyện cỏn con thôi phải không. Anh có biết em đau lòng như nào khi anh nói ra câu đấy không hả, anh có nghĩ đến cảm xúc của em không hả
Em hét vào mặt tôi khiến tôi đứng hình. Thì ra vì câu nói của tôi mà em đau lòng như vậy. Em vừa khóc vừa lấy tay lau nước mắt. Tôi nắm lấy tay em
Tay: Anh xin lỗi, do anh ngu ngốc, do anh không nhận ra. Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa anh đau lắm
Tôi ôm em vào lòng. Những dòng nước mắt của em thấm ướt ngực áo tôi
New: Em ghét anh, em ghét Tay Tawan
Tay: Anh cũng ghét anh lắm, ghét vì đã để gấu trắng của anh phải khóc, phải đau lòng vì anh. Giờ thì bảo bối của anh có muốn ăn chút bánh kem không nè
New: Đừng có mang đồ ăn ra dụ tui, tui ghéc anh
Tay: Tiếc ghê, bánh ngon mà phải ăn một mình
New: Nè nè đừng có dụ tui, tui khum hết ghéc anh đâu
Tôi ôm lấy mặt em, bốn mắt nhìn nhau. Tôi nhìn thẳng vào mắt em mà nói
Tay: Anh xin lỗi em rất rất nhiều, anh không nghĩ anh lại làm em tổn thương đến vậy. Nhưng mong em sẽ bỏ qua cho anh, anh hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Anh yêu em
Nói xong tôi liền đặt một nụ hôn lên trán em. Mặt em đã đỏ ửng từ khi nào
New: E hèm, thôi thì tui bỏ qua cho anh đó. Giờ anh đi lấy bánh cho tui ngay
Tay: Tuân lệnh bảo bối
Tôi thơm em một cái rồi mới ra ngoài lấy bánh
Ăn xong em xoa xoa cái bụng căng tròn vì no dựa vào lòng tôi
Tay: Nhìn như em có em bé vậy
New: Ý anh trêu tui béo đúng không
Tay: Không có mà, Hin của anh không béo
New: Hứ. Buồn ngủ quá, anh tắt điện đi
Tay: Vâng ạ
Tôi tắt điện rồi ôm em vào lòng. Có em là điều may mắn nhất cuộc đời tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top