Chương 14

Bước ra khỏi nhà nước mắt cậu thi nhau chảy xuống

Cậu chạy nhật nhanh đến bờ hồ ngồi ở đó khóc to

Cậu úp mặt vào chân mà khóc. Tiếng khóc của cậu khiến mấy người đi dạo ở đó phải chú ý

Một chiếc áo được khoác lên vai cậu. Cậu ngẩng mặt lên

New: Taesung

Taesung: Anh ổn chứ

Nghe được câu hỏi đó nước mắt cậu lại thi nhau chảy xuống thấm đẫm khuân mặt của cậu

Taesung không nói gì chỉ ôm cậu vỗ về. Nước mắt của cậu thấm đẫm áo anh

Taesung: Anh định khóc đến bao giờ nữa, hai mắt anh đã sưng như vậy rồi

Cậu cắn chặt môi đễn nỗi bật máu. Anh thấy vậy liền lên tiếng

Taesung: Anh định cắn đứt môi mình luôn hay gì. Đi em đưa anh đi chơi

Anh kéo cậu đi nhưng bị một bàn tay ngăn lại

Taesung: Anh là ai

Cậu nghe vậy cũng quay lại nhìn nhưng vì lúc nãy khóc nhiều quá nên giờ cậu khó mà nhìn thấy người kia

Arm: Bạn của New

Cậu nghe thấy giọng người kia liền lên tiếng hỏi

New: P'Arm à

Arm: Em không nhìn thấy anh sao

New: Mắt em hơi đau nên không nhìn được ạ

Taesung: Người quen cua anh à

New: Ukm. Xin lỗi Pi nhưng giờ em có việc rồi

Nói xong cậu nhẹ nhàng bỏ tay anh ra rồi nắm tay Taesung rời đi bỏ lại anh ở đó

Taesung: Mắt anh đau lắm hả

New: Chắc một lúc sau sẽ khỏi thôi. Em làm gì đấy

Taesung: Không nhìn thấy đường sẽ rất nguy hiểm đấy

Taesung bế cậu lên làm cậu nhớ đến Tay anh cũng hay bế cậu như vậy

New: Gin sẽ ghen đó

Taesung: Em với cậu ta chẳng là gì cả

New: Bớt xạo đi, ai nhìn vào chả biết hai người đang yêu nhau

Taesung: Không có mà Pi

New: Hay là yêu mà không dám tỏ tình, anh khuyên nên tỏ tình đi đến lúc mất lại mất nhau đấy

Taesung: Cảm ơn lời khuyên của người vừa khóc xưng hết cả mắt về tình yêu ạ

New: Ghẹo gan hả

Taesung: Em nào dám

Anh đặt cậu vào xe, thắt dây an toàn xong thì đi sang phía ghế lái. Ở đằng xa có một người đang nhìn họ với ánh mắt buồn bã

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại Taesung vang lên

Taesung: Alo Gin à. Đang ở cùng P'New. Ơ sao lại khóc rồi, ở đâu để tôi đến đón. Ờ ờ đợi chút. P'New em xin lỗi tên nhóc kia không biết sao lại khóc rồi hay anh xuống quán nước này được không

New: Cứ đi đi, không là mất người yêu đấy

Taesung: Pi à

New: Rồi rồi đi đi

Anh thả cậu xuống quán rồi phóng xe đi mất. Cậu cười rồi lắc đầu

Cậu đi không vào quán mà đi dạo xung quanh đó. Trời bắt đầu đổ mưa lớn, chẳng lẽ ông trời đang khóc thay cậu sao

Cậu nhìn lên trời rồi mỉm cười. Giữa dòng người vội vã tìm chỗ trú mưa lại có một cậu trai đi dạo thong thả mặc dù cả người đã bị ướt hết

New: Ông trời cũng đang buồn sao, con cũng vậy. Người con yêu nhất lại phản bội con, con đau lắm

Một tiếng sấm to vang lên, có mấy cô gái quanh đấy sợ hãi đến mức hét lớn còn cậu bật tiếng cười

New: Có vẻ ông cũng đang buồn lắm

Đang đi cậu liền dừng lại. Chỗ này chính là nơi đầu tiên cậu gặp anh

Cậu ngồi xổm xuống lấy tay sờ lên mặt đất. Hôm đó anh vội vã tìm chỗ trú mưa nên đâm trúng cậu, cả hai đã ngã ra đất. Cậu vẫn nhớ như in nụ cười lúc đó của anh, nụ cười khiến cậu cảm thấy ấm áp

Có tiếng gọi to phát ra từ phía sau, cậu chưa kịp nhìn là ai thì hai mắt đã mờ dần rồi sau đó ngất xỉu tại chỗ

Tay: New new em dậy đi

Anh vừa gọi vừa lay cậu dậy. Anh bế cậu lên chạy thật nhanh đến quán

May mà quán ở gần chỗ hai người. Anh vội vã mở lò sưởi lên sau đó kiếm cho cậu bộ quần áo khác

Tay: Lạnh quá. Em dầm mưa bao lâu vậy New

Anh thấy mãi nhiệt độ cậu không tăng lên liền trèo lên giường ôm lấy cậu

Một lúc sau cậu cũng đã đỡ lạnh hơn. Anh vui mừng đi nấu cho cậu bát cháo

Lúc nấu xong cũng là lúc cậu dậy, anh thấy vậy liền nhanh chóng đi qua đỡ cậu nhưng cậu liền né tránh

Tay: Em...

New: Tại sao tôi lại ở đây khụ khụ

Tay: Em dầm mưa bao lâu vậy New, em giận anh thì cũng đừng làm đau bản thân như vậy chứ

New: Tôi làm sao thì kệ tôi, anh đi mà quan tâm cái cô Rina gì gì đó của anh đấy, tôi sống chết thế nào mặc kệ tôi

Anh quỳ xuống trước mặt cậu. Cậu có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng ổn định lại

Tay: Anh xin lỗi em, nhưng anh thề anh không làm gì với cô ta cả. Hôm đó anh thực sự không nhớ gì cả, anh chỉ nhớ là uống rất nhiều sau đó thì không nhớ gì nữa cả

New: Anh có thấy tên trộm nào tự nhận mình là trộm chưa

Anh nắm lấy bàn tay vẫn còn hơi lạnh của cậu

Tay: Anh xin em đừng bỏ anh, anh sẽ làm sáng tỏ việc này nhanh nhất có thể. Anh cầu xin em, em muốn đánh muốn chửi anh như thế nào cũng được nhưng làm ơn em đừng bỏ anh được không

Cậu vẫn bộ mặt như vậy không thèm để những lời anh nói vào tai

Tay: Anh xin em, đừng bỏ anh

Cậu hốt hoảng khi thấy từng giọt nước mắt anh rơi xuống. Anh không bao giờ yêu đuối trước mặt cậu nhưng giờ anh lại khóc như vậy khiến cậu không biết làm như nào

Cậu ôm anh vào lòng. Cậu đau lắm, nhưng nhìn thấy anh khóc cậu còn đau hơn gấp trăm lần

New: Em sẽ không bỏ anh đâu, nín đi nào em không bỏ anh nữa

Tay: Anh xin lỗi, em đừng bỏ anh cũng đừng tự làm đau mình

New: Em sẽ không bỏ anh cũng sẽ không như vậy nữa, anh khóc vậy em đau lắm

Cậu quyết định tha thứ cho anh, cậu quyết định tin anh lần này. Chỉ mong anh sẽ không bao giờ mang con tim của cậu ra chà đạp một lần nữa

New: Tay của em sẽ không khóc như vậy, Tay của em mạnh mẽ lắm mà

Tay: Anh xin lỗi nhưng khi anh nghĩ mình sẽ mất em thì anh không thể nào ngừng khóc được

New: Em sẽ tin anh lần này nhưng nếu còn có lần sau anh sẽ thực sự mất em

Anh ôm chặt lấy cậu hận không thể hòa làm một với cậu. Anh bỏ cậu ra, giơ ba ngón tay lên thề

Tay: Tôi Tay Tawan Vihokratana thề với trời sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với New Thitipoom Techaapaikhun một lần nào nữa, nếu có sẽ bị sét đánh ch...

Không để anh nói nốt câu cuối cậu bịt miệng anh lại

New: Anh đừng nói điều ngu ngốc như vậy

Tay: Em đừng khóc anh đau lắm

Giờ đến lượt anh dỗ lại cậu. Cậu cứ thút thít trong lòng anh mãi

Một lúc sau cậu cũng chịu nín. Anh lấy bát cháo không còn nóng lắm đi hâm lại cho cậu

Tay: Há miệng ra nào

Cậu vừa ăn vừa hỏi anh

New: Vậy anh có ngủ với cô ta không

Tay: Anh thề với em là anh không làm gì cô ta cả

New: Vậy hai người vào khách sạn làm gì

Tay: Hôm đó anh say quá anh không nhớ được gì cả chỉ nhớ khi tỉnh lại cả hai đều không một mảnh vải che thân

Thấy cậu chuẩn bị nổi khùng anh liền đút một miếng cháo vào miệng cậu

Tay: Nhưng anh thề với em anh chỉ ngủ thôi chứ không làm gì

Cậu phồng má giận dỗi quay đi chỗ khác không thèm ăn nữa

Tay: Em đang ốm đấy, ăn chút gì đi

New: Em no rồi

Nói xong cậu nằm xuống chùm chăn lại. Anh bất lực lắc đầu rồi bê bát cháo còn chút ít ra ngoài để rửa

Cậu đau lắm, cậu hận anh lắm. Nhưng giờ anh là gia đình duy nhất của cậu, gia đình của cậu đã bán cậu cho anh rồi giờ cậu cũng chẳng còn nơi nào để về nữa. Cậu cũng không muốn mất anh, càng hận anh cậu lại càng yêu anh. Cậu chấp nhận đau một lần để ở cạnh anh. Mong quyết định này của cậu sẽ khiến cậu hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top