《02》

Kể từ lần nhục mặt đó, cứ mỗi lần anh gặp tôi thì lại liếc tôi bằng một ánh mắt... khinh thường, tôi nghĩ vậy. Mà tôi cũng ngu, tự nhiên khi không ngồi chọc người ta chi cho rước họa vào thân. Tôi cũng căm thù anh lắm chứ, tại anh mà tôi bị ba mắng tận 2 giờ liền vì tội chơi ngu cơ mà tôi nghĩ điên đầu cũng chẳng nghĩ ra kế hoạch nào trả thù hay ho nào cả. Bây giờ tôi nghĩ lại lần đó tôi cũng cảm thấy bản thân mình ngu kinh khủng khiếp, lúc hỏi anh là sao biết tôi sẽ bày trò ảnh chỉ tủm tỉm cười rồi nói lại một câu " Nhìn em lúc đó là anh biết tổng em sẽ làm gì với anh rồi, chỉ là sẵn lúc em chơi trò đó thì anh chỉ dặm thêm tí 'muối' nữa thôi".

Lớp tôi ngoại trừ lúc đó ra thì quảng thời gian còn lại cũng chẳng có sự việc gì đáng nói cả. Cơ bản lớp tôi toàn thành phần 'con nhà người ta' nên chẳng có thằng nào con nào khùng khùng như tôi, dĩ nhiên cái thành phần 'con nhà người ta' đó đương nhiên là không có tôi.

Sau khi thi xong học kì II ở trường mà tôi thấy nhẹ nhỏm cả người, cảm thấy bản thân giống như mới từ địa ngục trở về vậy. Lúc sơ kết lớp, lớp tôi tổ chức một buổi cắm trại nhỏ trên biển, kế hoạch này đã được đề xuất và đã được nhất trí từ học kì I nên tới lúc tổ chức chuyến đi đương nhiên cũng chả có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Tôi tâm trạng... ừm phải nói là khá 'xấu' vì tôi có một mối thâm thù đại hận 'nhẹ' với biển. Lúc nhỏ ba mẹ chở tôi ra biển tắm cho mát người một chút, sẵn tiện cho tôi mở mang tầm mắt vì lúc đó là lần đầu tiên tôi đi biển. Tôi còn nhớ lúc đó tôi cực kì hào hứng với chuyến đi, lúc đi ra tới biển mắt tôi cứ sáng rực lên, nhìn ngắm xung quanh. Mẹ tôi kêu tôi vào WC gần đó để thay đồ tắm biển, tôi nghe lời chạy một mạch vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi làm ướt mình sơ sơ. Lúc đi ra biển tôi chạy ngay ra biển nhảy vọt xuống nước, tự tin lắm vì tôi đã được học bơi từ nhỏ. Nhưng mà sự khác biệt giữa hồ bơi và biển rất lớn, mới nhảy xuống chưa đầy 2 giây tôi đã cảm thấy hối hận kinh khủng. Chưa kịp vẫy chân thì đã bị sóng biển cuốn đi một dặm xa, sóng biển cứ đẩy tôi không ngừng, lúc muốn hét lên để cầu cứu thì nước biển liên tục ngập hết mặt còn chảy xuống hết họng tôi. Lúc mẹ và ba tôi thấy tôi đang định nhắc nhở tôi về một số quy tắc khi tắm biển thì tôi đã chạy ra xa rồi muốn nghe cũng không được, thấy tôi đang chới với dưới lòng biển ba mẹ tôi hốt hoảng, mặt ai nấy đều căng thẳng rồi la lên cầu cứu. Mấy người xung quanh thấy vậy thì có một chú đứng gần đó mới nhảy xuống biển vớt tôi lên. Lúc vớt tôi lên ba mẹ tôi tái mặt lại, mẹ tôi liên tục dùng tay vỗ mạnh lòng ngực tôi để nước tràn ra ngoài, còn ba tôi thì gọi cho cấp cứu. Xe cứu thương vừa tới là ba tôi đã bế tôi lên băng ca chạy tới bệnh viện rồi. Tôi lúc đó đầu óc mơ hồ chỉ thấy mẹ tôi nước mắt giàn dụa, ba tôi thì ôm chặt mẹ tôi rồi liên tục an ủi mẹ. Lúc tỉnh dậy là 8 tiếng sau, mẹ tôi thấy tôi tỉnh liền chạy ngay tới giường bệnh ôm chầm lấy tôi, ba tôi ngay lúc đó gọi ngay cho bác sĩ để tái khám lại cho tôi. May mắn là không hề xảy ra bất cứ thứ gì không hay hết, kể từ lần đó tôi bắt đầu ám ảnh nước biển, lần đó cũng là lần cuối cùng tôi đi biển. Lúc xin phép ba mẹ cho đi thì ba mẹ tôi có chút lo lắng cho tôi, nhưng nghĩ tôi đã học lớp 10 rồi nên cũng bớt lo phần nào, cũng vui vẻ cho đi trại.

Chuyến cắm trại diễn ra lúc 6h sáng, tầm năm giờ mấy là lớp tôi đã tập hợp đông đủ để lên xe buýt đi tới khu vực cắm trại rồi. Ở buổi cắm trại thì lớp tôi tổ chức mấy hoạt động trò chơi, rồi sau đó thì nghỉ giải lao, sau đó thì thi nấu ăn cuối cùng thì chơi một trò cuối rồi đi về. Nói thật, mấy hoạt động đó tôi tham gia cho có chứ chẳng có tâm trạng để chơi, mỗi lần liếc liếc mắt ra biển là tôi đã cảm giác muốn buồn nô rồi. Lúc được nghỉ giải lao, tôi cứ như tù nhân được thả ra ngoài, lập tức chạy đi ra chỗ nào xa xa biển rồi ngồi nghỉ ở chỗ đó. Thằng bạn bị tôi dắt đi cùng thì liên tục than trời là tại sao lại là người 'xấu số' được dắt đi. Tới cuộc thi nấu ăn, mới đầu nhìn nguyên liệu tươi rói làm tôi cảm tưởng món ăn được nấu ra sẽ rất tuyệt vời nhưng cuối cùng thì thành quả sau cùng thì lại là một đống bầy nhầy mới nhìn thôi là đã buồn nôn rồi. Những nhóm kia thì bốc trúng mấy người biết nấu ăn nên thành phẩm tốt hơn nhóm tôi gấp 10 lần, mà nhóm của tôi thì lại chẳng có người nào biết nấu ăn cả nên kết cục... mọi người cũng biết rồi đó. May mắn là tôi có đem theo thức ăn dự phòng, lúc đầu nghe có cuộc thi nấu ăn thì tôi thấy 'có điềm' rồi nên mới phòng hờ sẵn. Và tới trò chơi mà cả lớp mong đợi nhất đó là trò "TRUE OR DARE". Tôi thề là tới cái trò chơi đáng sợ này tôi đã chuẩn bị chạy rồi nhưng mà lũ bạn tôi thì cứ nhìn chằm chằm tôi, có muốn cũng chẳng chạy được. Ở giữa có một cái chai, cái chai xoay tới người nào thì người đó phải chọn "nói thật" hoặc "thử thách" nếu không thực hiện cái nào thì sẽ bị cả lớp phạt. Tôi ngồi xuống mà cả người run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả áo mắc dù thời tiết ngoài biển khá lạnh. Cái chai cứ quay hết vòng này tới vòng khác nhưng hên là không có cái vòng nào trúng tôi, tôi thầm mừng trong lòng. Nhưng 'mừng' chưa được bao lâu thì cái chai xoay tới chỗ tôi, tôi cắn răng chọn lựa giữa 'thử thách' và 'sự thật', thật ra thì có thể chịu thua nhưng mà lớp tôi thì toàn mấy thành phần ra hình phạt 'tàn bạo' không nên bắt buộc phải lựa chọn. Suy nghĩ mất mấy phút cuối cùng chọn 'thử thách', ngay lập tức con nhỏ Linh tổ trưởng tổ tôi liền nói thẳng cái thử thách khiến tôi sởn cả gai óc. Linh ra lệnh "Nãy giờ không trúng, cuối cùng cũng trúng, thử thách của mày là HÔN MÔI THẰNG NAM đi, dù sao cũng chỉ là nụ hôn thôi có mất mát gì đâu đúng không!!!". Lớp tôi nghe thử thách vậy liền hùa theo,ai cũng nói rõ to "hôn đi, hôn đi" làm tôi ngượng hết chỗ nói, thiếu điều muốn cách xa cái lớp này càng xa càng tốt. Tôi bước từng bước một về phía anh, mặt thì khỏi nói đỏ kinh khủng, một thằng bạn thấy tôi đi chậm quá mới nói "đi nhanh lên, chậm chạp thế" nói xong rồi đẩy tôi xuống phía anh. Anh và tôi mặt đối mặt, tim tôi đập mạnh không ngừng trước kia dù có đối mặt thì tim tôi cũng không đập nhanh như thế. Tôi cố gắng nhìn đi hướng khác cho dễ thở hơn, mắt thì nhắm chặt. Tôi hướng môi tôi tới môi anh rồi nhanh chóng hôn 'chụt' một cái. Sau nụ hôn tôi nhanh chóng đứng lên chạy một mạch về chỗ ngồi, những người chứng kiền cảnh hôn thì "oh" lên, có mấy đứa con gái còn phấn khích tới độ la hét ầm ĩ. Tôi thì ngượng hết cả mặt, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng mà dù cố gắng thì tim tôi vẫn không thể nào ngừng đập nhanh được. Sau đó, để tránh những tình huống xảy ra tương tự tôi liền đánh bài chuồn để thoát khỏi cái ổ đó. Cũng may tụi lớp tôi xoay chai thêm 2 vòng nữa sau đó thì liền giải tán thi dọn đồ đạt để đi về. Chuyến đi kết thúc lúc 9 giờ tối, mỗi người sau chuyến đi ít nhiều đều mang theo cho mình những kỉ niệm khó quên sau chuyến cắm trại của lớp.

Được rồi! Tới đây thôi, tôi sẽ tiếp tục kể tiếp vào chương sau! Bye, chúc mọi người có một ngày tốt lành!

------------ còn------------

Au:Kelly Hoàng

Edit: Kelly Hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top