anh và em | nobam
Ngày 15 tháng 07 năm 2059.
Quận Mapo, Seoul, Hàn Quốc.
Han Noah, 23 tuổi, lượn lờ trong một cửa hàng tiện lợi xập xệ, tay bốc vài lon coca và bia cùng với que cay quăng vào giỏ, không quên lấy đại một chiếc bánh tiramisu rồi phóng chạy khỏi cửa hàng mặc cho nhân viên hét toáng chửi bới vì trả thiếu tiền.
Môi rít lấy điếu thuốc sắp tàn, anh bực bội ném đất rồi lấy mũi giày miết mạnh, tay nhanh chóng châm điếu khác, chiếc mũ beanie gom gọn mái tóc dài vàng loè xoè của anh. Noah lang thang trên chiếc cầu dành cho người đi bộ, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng xe cộ chớp xanh chớp đỏ ẩn hiện qua hàng lưới sắt.
"Anh Noah."
"Gì?"
"Qua Sinchon vẽ graffiti với em."
"..." Noah thở dài, "Chờ chút."
Anh đổi hướng đi, nhanh chóng rẽ xuống tàu điện ngầm để di chuyển tới Sinchon theo ý của em. Vừa tới nơi, Bamby đã núp sẵn từ đâu, nhảy ra như một chú sóc chuột, lôi Noah xuyên qua dãy đường hầm và lối thoát hiểm, sau cùng dẫn anh đến một khu xây dựng bị bỏ hoang: toà nhà hai tầng chỉ toàn bê tông và một chiếc hồ bơi đầy rong rêu bám dưới đáy bể và thành hồ.
"Anh thích không?"
"Cũng được."
"Hừ," Cậu trai tóc hồng bĩu môi, tay lắc lắc vài lọ sơn. "Em còn tính rủ anh quay trở lại cô nhi."
"Để làm gì?" Noah ngồi phịch xuống chiếc đệm giữa hồ, bắt đầu bày biện coca, bia và đồ ăn.
"Nơi trú ẩn mới. Thứ hai, thứ ba, hay gì đó cũng được. Chỗ đó bị bỏ hoang rồi," Bamby nhẩm đếm trên từng ngón tay. "Ngủ ở nơi quen thuộc vẫn dễ chịu hơn mà."
"Lại khó ngủ à?"
"Không."
Noah nhìn Bamby với ánh mắt ngờ vực, tay đã khui một lon bia uống ừng ực. Nốc cạn lon đầu tiên, anh ngả người rơi tự do trên tấm đệm, cởi bỏ chiếc nón beanie vứt lung tung chỗ khác.
"Cô nhi bị bỏ hoang lúc nào vậy?"
"2 năm sau khi mình rời đi." Bamby trả lời gọn lỏn, "Anh không vẽ à?"
"Lại đây thổi nến đi, rồi anh vẽ." Noah ngoắc tay ra hiệu cho Bamby tiến lại chỗ mình ngồi, tay lấy chiếc bánh tiramisu ngọt ngào từ cửa hàng tiện lợi.
"Chúc mừng tuổi 20." Noah xoa đầu Bamby đến rối bù, diêm đã đốt sẵn nến cho em thổi.
Bamby nhắm chặt mắt, hai tay đan vào nhau, cầu nguyện một cách thành tâm nhất có thể. Noah ở cạnh bên dịu dàng nhìn em, khuôn miệng cười nhàn nhạt khi thấy em mở bừng đôi mắt hồng ngọc, phồng môi thổi nến.
Bamby ngả lưng xuống tấm đệm, tay kê đầu ngắm nhìn bầu trời chiều tà, trong khi Noah khui một lon coca, uống nhấp môi trước khi phủi tay đứng dậy, lựa chọn một vài lọ sơn, lắc đều tay rồi bắt đầu vẽ.
Hình ảnh một con nai sừng tấm đầy hoa trên chiếc sừng dũng mãnh của nó, cùng một con lạc đà vươn cao, nối liền là dòng chữ:
"Youth is never coming back."
"Tuổi trẻ sẽ không bao giờ quay trở lại."
"Tối nay anh biết một chỗ có tiệc, đi không?" Noah cắn điếu thuốc thứ ba trong ngày, tay vứt lọ sơn lăn lông lốc xuống đất.
"Đi!" Bamby nhảy cẫng khỏi tấm đệm, em nhanh chóng khoác áo rồi cùng Noah chạy đua khỏi mê cung đường hầm.
Noah mở cửa xông vào hộp đêm - thực chất là một toà nhà bị bỏ hoang, rộng vừa đủ để tổ chức những buổi tiệc tùng thác loạn trái phép - mùi tanh ngai ngái của bia và mùi thuốc phiện xộc lên mũi kích thích Bamby hoà vào tiếng nhạc và dòng người phê pha.
Noah len lỏi qua đám bợm rượu, tự rót cho mình một cốc soda, mắt đảo quanh tìm kiếm chủ của bữa tiệc.
"Hyung!" Người mang màu tóc trắng đen bỗng đập vai Noah từ phía sau khiến anh giật mình quay lại. Từ trên xuống dưới hắn diện đồ da màu đen, chiếc áo khoác thêu hình một chú sói răng nanh đầy máu, ký hiệu "Neukdae" còn chiếc quần bó thít lấy cơ đùi săn chắc, khiến nam lẫn nữ nhìn vào đều muốn quỳ xuống phục tùng của quý của hắn.
"Eunho," Noah cười trừ. "Mày chủ tiệc à?"
"Còn ai vào đây nữa hyung?" Eunho cười trầm, miệng khoe hai chiếc răng nanh sắc lẹm như một chú sói đích thực. "Nay anh có mang cậu em tóc hồng tới không?"
"Đừng hòng nghĩ đến việc đụng nó. Một sợi tóc cũng không." Noah gằn giọng, biết thằng chó này kiểu gì cũng dở trò gạ người khác lên giường.
"Woa, bình tĩnh!" Eunho nghiêng người về phía sau, hai tay đưa lên trời. "Ai dám đụng người của hyung chứ. Với lại, em cũng có đệ rồi." Vừa dứt lời, Eunho choàng vai bá cổ người nam tóc đen phía sau mình, cao hơn hắn chỉ vài xăng ti. "Yu Hamin. Con hàng nó ngon nhất cái đất Seoul này."
"Cút đi." Noah rên rỉ, khuôn mặt không tránh khỏi kinh tởm. Anh chen vào giữa dòng người tìm kiếm Bamby, vài giây sau đã thấy em mình nằm trong bồn tắm xấp nước, miệng không ngừng nốc rượu.
"Vui nhỉ?"
"Vào đây nào." Bamby kéo cổ áo Noah, lôi anh rơi tõm vào bồn tắm cùng mình. Hai người bật cười khúc khích, làn nước thấm vào áo quần, lộ ra cơ thể săn chắc dưới lớp vải thô.
"Cá cược với anh không?"
"Cá gì?"
"Cỡ năm phút nữa cảnh sát sẽ ập vào đây," Noah nốc một ngụm soda.
"Và chắc chắn vẫn là cái gã cớm tóc xanh đó." Bamby nheo mắt, khuôn miệng nhếch lên, đoạn kéo tay Noah đứng dậy, cùng anh nhảy nhót trong điệu nhạc xập xình.
Đúng như dự đoán, khi hai người họ đang thở hổn hển và mắt đang hoa vì vừa nãy nghe lời Hamin thử qua loại cần sa mới, cảnh sát đã ập vào bắt quả tang - và gã cớm tóc xanh cũng bước ra khỏi xe đầu tiên, không lệch đi đâu được gã sẽ là người đảm nhận vụ đột kích ngày hôm nay. Bamby và Noah cười phá lên trước khi ôm nhau, thì thầm vào tai đối phương.
"Cô nhi viện?"
"Gặp lại sau nhé."
Dứt lời, mỗi người mỗi ngả chạy trốn, bữa tiệc hỗn loạn khi đám đông xô đẩy nhau còn cảnh sát thì chĩa súng vào đầu từng người.
Bamby chạy và chạy, chạy mãi trong đêm đến khi trời chuyển cơn giông, vô thức tiến về chốn cũ đầy kỉ niệm xưa. Đôi chân em rã rời như muốn tan vào hư vô, chỉ dừng lại khi trước mặt là cô nhi viện - nơi em đã dành hơn nửa đời mình, hi sinh nửa đời mình tại cái chỗ chết dẫm này.
Bamby tiến vào toà nhà, tay gạt bỏ đi những dây leo và mạng nhện đã rũ xuống các giàn giáo và vách tường mọc cây khiến chúng nứt nẻ như khô cằn. Em chầm chậm tiến lên lầu ba, rẽ vào một căn phòng gồm vài bộ bàn ghế và bốn tấm đệm.
Đây từng là căn phòng của Bamby, Noah và hai người bạn khác.
Chiếc rèm trắng phấp phới trong gió, ánh trăng lập loè soi chiếu căn phòng. Sự đổ nát và hỗn độn của không gian mang đến cảm giác bình yên lạ kì cho Bamby, dẫu biết rằng nơi này chứa bao kỉ niệm đau thương.
Trước ngày Bamby và Noah rời đi, hai cậu bạn cùng phòng đã nắm tay nhau lao đầu xuống sân chơi của cô nhi viện từ chính cửa sổ căn phòng này - hình ảnh hai chiếc xác co giật đẫm mình trong vũng máu và nát tươm mãi không thể xoá nhoà khỏi kí ức của Bamby. Noah gấp rút chạy về phòng khi nghe tin, hai tay bịt tai em, siết chặt em vào lòng, miệng luôn mồm thủ thỉ: "Chúng mình sẽ rời khỏi đây vào ngày mai. Hãy tin anh."
Noah đã giữ lấy lời hứa của mình: mang Bamby khỏi nơi địa ngục đày đoạ, bảo vệ và nuôi em đến ngày hôm nay. Tuy khoảng thời gian không lâu, nhưng em luôn biết ơn Noah như một ân nhân cứu mạng và sẵn sàng hi sinh thân mình vì anh nếu cần.
"Mày có thật sự xem Noah là ân nhân không?"
Một giọng nói vang lên trong đầu Bamby.
"Hay là hơn thế nữa?"
Lần mò trong từng góc khuất của kí ức, Bamby nhiều lần đan tay mình với Noah trong lúc ngủ, đôi khi vô thức cúi người buộc dây giày cho anh, hay đơn giản tận hưởng những lúc ở nhà xông hơi công cộng với nhau, cảm giác da kề da thật thích thú làm sao.
Chưa một lần Bamby thấy Noah yếu đuối, chưa bao giờ anh không thể hiện mình là điểm tựa vững chắc cho em.
Cho đến một ngày, Bamby thấy anh đứng trên một công trình giàn giáo mỏng tang xập xệ, chiếc áo hoodie kéo qua đầu.
"Anh Noah!"
"Anh Noah!"
"Noahhhhhhh!"
Bamby trèo lên giàn giáo, vất vả lôi Noah xuống dần dần cho đến khi chân hai đứa chạm đất, em mới ngã ra, thở hổn hển bên cạnh anh.
"Anh làm gì vậy hả?!?" Bamby hét toáng lên, tay nắm lấy cổ áo Noah mà kéo anh mặt đối mặt với mình.
Lúc này Bamby mới sững người nhìn anh: sâu trong hai đôi mắt xanh thẳm màu ngọc nay đã u ám tối mịt hệt như một cơn bão trên mặt biển, dao động hỗn loạn, đồng tử run rẩy không ngừng.
"Noah?" Bamby siết chặt anh vào lòng, nhận ra từ ngày hôm ấy em cũng phải là chỗ dựa cho anh mỗi khi anh yếu lòng, là nơi vững chắc để Noah được vụn vỡ.
Mải lướt nhìn qua những nét vẽ vụn vặt trên tường và những mảnh vải tan hoang, Bamby nhận ra đã gần một tiếng hơn trôi qua kể từ khi hai đứa chạy trốn khỏi bữa tiệc.
Sự thật dồn lấp tâm trí của Bamby: em không thể mất anh Noah được. Bằng mọi giá, em phải ở bên anh, bảo vệ anh như cái cách anh đã thương và bảo vệ em từ bé đến giờ.
Bamby nhảy qua dãy cầu thang, tông cánh cửa chính lao ra thì đột nhiên dừng lại.
Noah, trong bộ dạng máu me đẫm người, một bên áo đã bị xé rách, đang tập tễnh bước về phía toà nhà bỏ hoang, đầu cúi xuống thở một cách khó nhọc.
Bamby run rẩy chạy về phía Noah, không nói một lời nào ôm anh vào lòng mặc kệ máu sẽ nhuốm lên chiếc áo đẹp đẽ nhất em dành mặc cho hôm nay, tay em vuốt ve khuôn mặt diễm lệ của người kia.
"Anh có em rồi, không sao cả, không sao hết."
Em cố gắng dìu Noah vào trong, vẫn ôm lấy anh một hồi lâu, chầm chậm dịu dàng xoa lưng. Một lúc sau, Noah cất tiếng khóc khó nhọc, tay đan tay cùng với Bamby mà nấc lên.
"Cảnh sát đã tóm lấy anh. Anh- anh lỡ trượt chân từ trên đỉnh đồi." Noah nức nở. "Hôm nay là sinh nhật em, anh sợ... anh sợ nếu như mình không còn được thấy em nữa."
Bamby ôm lấy khuôn mặt của Noah, nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt tuôn rơi lã chã, tay em miết qua chiếc nốt ruồi lệ xinh đẹp dưới mi mắt của anh, rồi đặt lên đó một nụ hôn an ủi.
"Bamby đang ở đây mà, anh đừng lo nữa, nhé?"
Em hôn phớt lên cánh môi Noah, rồi mũi chạm mũi, trán tựa vào trán anh, thì thầm.
"Chúng mình ngừng chạy trốn nhé? Cùng nhau làm lại, chỉ cần có em và anh là đủ."
Noah ngẩng nhìn Bamby bằng đôi mắt hoen ướt, cuối cùng cũng có thể mở một nụ cười thật tươi.
"Ừm."
"Chỉ cần anh và em, vậy là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top