Tai nạn

Dương : Ninh
Dương đang ngồi học tự nhiên gọi anh. Ninh nằm dài trên bàn xem điện thoại thì giật bắn cả người. Chắc là tập trung quá nên mới giật mình, mất vài giây Ninh mới trả lời lại Dương.
Ninh : Gì đấy bé. Có bài khó à?
Dương : Không nhưng mà em vừa nhớ ra tao có câu hỏi mới học được trên mạng. Muốn hỏi anh.
Ninh : Hỏi đi, kiến thức anh luôn to lớn ngang tình yêu anh dành cho em .
Một màn vỗ ngực tự hào của anh. Được rồi, kiến thức của anh to lắm .
Dương : Nếu như anh có bốn triệu, người yêu cũ mượn anh ba triệu, em mượn nốt chỗ còn lại. Thì anh còn bao nhiêu?
Ninh : Ngay từ đầu anh đã chẳng có gì trong tay để mà cho vay với mượn.
Ninh nghĩ một lúc xong mới trả lời. Lần này người khó hiểu là em, Dương quay ra đối diện với anh.
Dương : Tại sao?
Ninh : Thì là vì có tiền phải đưa hết cho em giữ chứ. Em là người yêu anh, sau này về nhà kiêm luôn chức vụ tiêu tiền và giữ tiền rồi.
Dương : Ý anh là em không có việc phải ăn bám anh á?
Ninh : Lại ngáo, em giữ hết tiền, anh phải xin tiền em thì đứa nào ăn bám.
Ninh hợp tình hợp lý nói. Thời buổi công nghệ tiên tiến có khi sau này còn chưa biết mức lương bao nhiêu thì nó đã bay thẳng đến tài khoảng Dương. Em nhăn mày, rõ ràng có gì đó sai lắm nhưng anh cứ nói là lại thấy hợp lý vô cùng.
Bởi, làm sao mà cãi được Ninh Anh Bùi.
Dương : Nhưng mà...
Ninh : Nhưng cái gì? Em muốn mắng là sao anh còn giữ liên lạc với người yêu cũ chứ gì.
Anh bĩu môi trực tiếp vạch trần bé con nhà mình.
Dương thẹn quá hoá giận, chỉ cần giận anh thì mọi cái thẹn thùng sai trái đều của anh hết !
"Chuyện rằng ngày hôm qua trong lúc anh đang tắm thì Dương thấy điện thoại anh hiện thông báo là tin nhắn từ một ai đó . Tò mò quá nên Dương đánh liều vào xem thử thì thấy đó là người yêu cũ Ninh . Vừa lúc Ninh ra thì thấy em cầm điện thoại mình nên anh lên tiếng hỏi thử
Ninh : Có ai nhắn tin cho anh à
Dương giật cả mình quay lại đưa điện thoại cho anh
Dương : Là người yêu cũ của anh "
Có lẽ vì chuyện này nên Dương để bụng,không nói với anh câu nào sáng giờ .
Dương : Thế tại sao anh vẫn giữ liên lạc với bạn ấy
Ninh : Bạn nhắn thì anh rep thôi cũng là bạn cũ mà
Dương : Vâng
Ninh : Nếu em không thích thì anh sẽ xóa thôi
Dương : Không cần đâu ạ
Ninh : Vậy là em ghen hả , em ghen nên không nói chuyện với anh đúng không
Ninh : Eo có người ghen kìa
Dương : Ai cho anh chọc em, vớ vẩn em đấm cho giờ. Nằm đấy đánh điện tử đi đồ xấu xí!
Dương chưa chi đã mặt đỏ phừng phừng vội cầm bút làm bài. Trong khi đó anh lại cười vui lắm, mỗi lần trêu Dương là một lần thả thính. Chăm chỉ rải thính có ngày bé yêu thích đến ngất.
Một lúc sau em lại quay ra hỏi hắn tiếp. Ai chẳng biết em bé tuổi mới lớn hay hỏi, nhiệm vụ của người lớn là trả lời.
Dương : Nếu em bị con yêu quái bắt đi, thì anh có tìm em không?
Ninh : Con ma nào mà dám bắt em vậy, bắt về chưa được một ngày đã trả lại cho anh rồi
Dương : Sao vậy ạ ?
Ninh : Vì em nghịch quá á
Dương : Anhhhhh...
Em bĩu môi
Cuối cùng thì Dương cũng đã kết thúc phần câu hỏi của cậu . Trở về phòng sau buổi học . Tối nay Ninh có buổi học thêm Lý vào 5h30 còn Dương thì học Lý khác suất của anh là vào 6h cậu mới bắt đầu học . Hôm nay trời âm u có lẽ sẽ mưa . Kết thúc buổi học , trời đúng thật đã đổ mưa , Ninh đang đứng bên tiệm tạp hóa đối diện để trú mưa thì đúng lúc Dương đi ngang . Em nhanh chóng chạy sang đường qua chỗ anh , Dương chạy một mạch sang mà không để ý đến chiếc xe máy đang lao tới .
*Rầm*
Nghe tiếng động lớn Ninh liền quay sang nhìn thì thấy Dương đang nằm trên đường . Không chần chừ Ninh chạy đến ôm lấy em vào lòng ,nước mắt anh không ngừng tuôn ra .
Ninh : E...em đừng làm anh sợ
Ninh : GIÚP CHÁU GỌI XE CẤP CỨU ĐI Ạ , XIN HÃY GỌI XE CẤP CỨU GIÚP CHÁU
Xe cấp cứu đến Ninh lên xe cùng em đến bệnh viện
Bác sĩ : Anh đừng lo cứ ngồi đợi bên kia đi
Ninh : Xin hãy cứu em ấy giúp cháu
Bác sĩ đẩy Dương vào phòng cấp cứu . Sau 3 tiếng đồng hồ cuối cùng Dương cũng được đưa ra phòng hồi sức . Ninh vào nhìn em rồi chạy ra làm thủ tục cho em , sau đó anh đăng kí cho Dương nằm phòng vip để có thể yên tĩnh và có không gian riêng tư hơn . Rồi anh trở về phòng cùng cậu . Nhìn em nằm trên giường bất động , nước mắt anh lại tuôn ra
Ninh : Anh xin lỗi
Ninh nắm lấy tay em rồi ngủ lúc nào không hay .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top