Bố Mẹ Em

Sáng hôn sau , những tia nắng chiếu vào làm Dương tĩnh giấc, cả người em đau nhức kinh khủng, nhìn sang cạnh thì thấy anh đang nằm tay mình tựa đầu vào ghế mà ngủ, sợ anh lạnh nên cậu cố gắng túm lấy cái áo khoác bên cạnh khoác lên người anh . Cảm nhận được có vật đang đặt lên người mình, anh tỉnh giấc thì thấy chiếc áo khoác đang nằm trên người mình còn Dương thì đã tỉnh giấc từ sớm
Ninh : Em dậy rồi hả ?
Ninh : Em đói không ? Em có còn đau chỗ nào không ? Để anh lấy nước cho ha ? Hay anh đi mua đồ ăn cho em nha?
Dương : Anh nói nhanh thế, sao em trả lời hết được
Ninh : Anh xin lỗi
Dương : Em đói
Giọng cậu như đang làm nũng với anh , tim anh như muốn tan ra.
Ninh : Nào hôn anh đi anh mua cho
Dương : Đúng là cơ hội
Ninh cuối người xuống đón nhận một cái thơm bên má từ Dương
Sau đó thì Ninh chạy ra ngoài mua cho em một hộp cháo rồi còn mua thêm trái cây để em ăn .
Ninh : Đồ ăn của em đây rồi
Nói vừa hết câu thì Ninh phát hiện bố mẹ Dương đang ngồi ở trong phòng . Ninh sịt keo cứng ngắt , không biết giấu mặt đi đâu cho đỡ quê nữa .
Bố Dương : Cháu là bạn của Dương à ?
Câu nói của bố Dương đã phá tan không khí ngượng ngùng này
Ninh : Cháu chào hai bác ạ , cháu là bạn của Dương ạ
Bố Dương : Cảm ơn cháu đã đưa Dương vào viện rồi chăm sóc nó nhé
Ninh : Dạ không có gì đâu ạ
Ninh đưa hủ cháu cho Dương rồi chào hai bác ra ngoài để Dương và bố mẹ nói chuyện .
Mẹ Dương : Cậu đó là bạn con thật sao ?
Dương : Vâng chứ không phải là bạn thì còn là gì nữa ạ
Bố Dương : Bố mẹ đến từ sớm rồi , hai đứa bây nói gì với nhau thì bố với mẹ cũng nghe hết rồi giấu cái gì
Dương nhìn bố mẹ có hơi lo sợ vì chuyện tình yêu giữa cậu và anh thật sự rất khó để nói với bố mẹ . Cậu sợ rằng bố mẹ sẽ cấm cậu và anh Ninh ở bên nhau .
Dương : Bọn..con đang y...êu nhau ạ
Giọng cậu rung rung , lo sợ . Nhưng có lẽ cậu vẫn nên nói ra .
Bố Dương : Thế đã bao lâu rồi ?
Dương : Từ đầu năm học tới giờ ạ
Bố Dương : Khi nào bố mẹ về thì dẫn bạn sang chơi
Dương mở to cả mắt nhìn bố . Cậu chưa ngờ tới điều nay .
Dương : Ơ bố không cấm ạ
Bố Dương : Cấm cái gì , lớn rồi muốn quen ai thì quen đừng va phải người không ra gì là được rồi .
Mẹ Dương : Thôi bố mẹ ra trả tiền viện phí cho cậu đó rồi trả không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ
Dương : Mẹ này
Ba người chào tạm biệt nhau . Bố Dương có hơi lo vì kinh phí gia đình có hạn nên sợ sẽ không đủ tiền trả . Vừa ra thì gặp Ninh đang ngồi ở hàng ghế đối diện phòng bệnh của Dương . Thấy bố mẹ Dương ra Ninh liền đứng dậy cuối đầu chào hai bác .
Bố Dương : Tiền viện phí của Dương bao nhiêu để bác trả lại cho con
Ninh : Không cần đâu ạ
Bố Dương : Cứ nói đi
Ninh : Dạ 1 triệu ạ
Bố Dương cũng có hơi bất ngờ vì tiền viện phí lại ít đến vậy , bác vẫn đưa vào túi móc ra sấp tiền lẻ đếm đủ 1 triệu rồi chưa cho Ninh .
Thật ra tiền viện phí của Dương cũng phải hơn 3 triệu nhưng vì biết hoàn cảnh gia đình Dương nên anh chỉ bảo 1 triệu để bản thân anh trả cho Dương hết cũng được .
Bố Dương : Hai bác về , cháu chăm sóc Dương giúp hai bác nhen có việc nên hai bác không ở đây lâu được .
Ninh : Vâng ạ
Ninh : Eo ơi tiền mẹ cho để sài thế là đem đi nuôi trai , có hiếu với mẹ không thấy chỉ thấy có hiếu với trai  .
Ninh vừa lèm bèm trong miệng vừa đi đến phòng Dương . Mở cửa ra thì thấy em đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ . Nghe tiếng cửa mở cậu liền quay sang thì thấy anh . Hai tay Dương dang ra đưa về phía Ninh .
Dương : Ôm em , Ôm em
Ninh có hơi bất ngờ vì Dương rất ít khi chủ động như vậy . Ninh đến ngồi kế bên Dương rồi ôm lấy em .
Dương : Bố mẹ em biết chuyện hai đứa mình rồi
Ninh vừa nghe hết câu liền đẩy nhẹ Dương ra đối diện với mình . Trong lòng anh có hơi lo , anh sợ bố mẹ mắng Dương .
Ninh : S...Sao lại biết ?
Dương : Sáng bố mẹ em lên sớm đã nghe và chứng kiến hết câu nói và hành động của hai đứa mình rồi .
Ninh nhìn Dương mà chẳng nói được gì .
Dương : Nhưng bố mẹ em đã chấp nhận cho 2 đứa mình quen nhau rồi
Dương vui mừng mà nhào vào ôm anh khiến cho vết thương chạm mạnh vào người anh mà đau lên
Dương : Aaaa
Tiếng la của Dương phá tan cái suy nghĩ hỗn loạn của Ninh . Anh kéo áo em lên xem thử vết thương ngay bên hong
Ninh : Lần sau em làm gì cũng phải nên nhẹ nhàng thôi , em đau thế anh xót đấy
Dương  : Vâng ạ
Thấy vết thương không sao cả , anh kéo áo xuống rồi ôm lấy cậu . Dương vốn là người thích ôm nên lúc vui , buồn hay gì cậu cũng muốn được cái ôm từ anh .
Ninh : Anh thật sự rất vui đấy .
Dương : Sao vui ạ ?
Ninh :Vì bố mẹ em không cấm cản chuyện tình cảm hai chúng ta .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top