iii. kết
- 20.8.2017
Trước khi tôi đi,
xin người hãy để tôi nói yêu em lần cuối...
Ngày em mất, mưa nặng hạt. Mưa mãi không ngớt như đang khóc cho em, như cõi lòng của tôi vào lúc này.
Đám tang của em chỉ lác đác vài người đến. Những người từng nói là bạn, là người quen thân thiết của đều đâu cả rồi, em ơi! Liệu họ có còn nhớ tới em, nhớ tới người con gái thuần khiết đã ra đi mãi mãi, cũng chỉ vì kẻ tồi như tôi chứ?
Ngày hôm nay, sai tôi lại cảm thấy đau đớn đến vậy?
Lisa, em biết không? Hai người em coi là cha mẹ đáng quý của mình đến thăm viếng em. Họ khóc một cách đau thương, luôn miệng nói rằng: Con gái à, sao con lại ra đi như vậy? Tại sao lại bỏ rơi bố mẹ và anh con...
Thật giả tạo và ghê tởm làm sao.
Vào những lúc em đau đớn nhất liệu họ có ở bên cạnh để lo lắng, chăm sóc hay liệu chỉ có Chaeyoung và Yoongi kề cạnh còn họ thì mải mê với hạnh phúc riêng mình. Họ chẳng xứng đáng để được em kính trọng và dẫu tôi biết mình cũng chẳng có gì tốt đẹp hơn họ cả.
Mẹ của em.... À không, phải là mẹ kế hụt của tôi, hóa ra vẫn còn xinh đẹp lắm chứ. Bà ta và người bố ngu ngốc của em chưa bao giờ quan tâm đến em. Vậy mà giờ phút này họ lại ở đây khóc lóc, kể lể. Mãi một lúc lâu sau, Yoongi mới tiễn được hai kẻ phiền phức đó đi. Trước khi rời đi, mẹ đã nhìn tôi bằng đôi mắt mang ý cười, nó khiến tôi cảm thấy thật khó chịu.
Chaeyoung đã khóc ngất nhiều lần, Yoongi dù không rơi một giọt lệ nào nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận sự thống khổ đang gào khóc trong anh ấy. Còn tôi? Tôi chẳng khóc hay đau buồn, vì tôi biết mình chẳng có tư cách để làm những việc đó. Ngước nhìn dung ảnh xinh đẹp của em, em đang nở một nụ cười tươi, ánh mắt thì đượm đầy ý cười. Nhưng tại sao mắt tôi lại không ngừng đau xót vậy em?
Thiên thần xinh đẹp đã ra đi, rời bỏ cái thế giới tàn nhẫn, bất hạnh này và rời bỏ cả tôi.
Ngày mưa rả rích cứ thế trôi qua...
- Đây là lần đầu tôi viết nhật kí. Tôi cảm thấy bối rối vì không biết nên viết gì cả.
Tôi nên viết về những điều đẹp đẽ trước đây của hai ta, hay là những ngày nhớ nhung, đau đớn của tôi như lúc này?
• Hôm nay Seoul, một chiều mưa phùn....
- Ngày thứ nhất
Em đi thật rồi sao? Tôi mong đó chỉ là một giấc mơ mà tôi chưa tỉnh.
Có lẽ,
khi mở mắt ra thì em vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ
tồn tại trên đời này.
Nhưng tôi biết nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Khi em ra đi, tôi đã nghĩ mình sẽ ổn thôi. Thể xác này sẽ chỉ mệt thêm một lúc, tâm hồn này sẽ chỉ đau thêm một chút còn trái tim này có lẽ chỉ thêm vỡ vụn thôi.
Tôi nên chấp nhận hay chối bỏ điều này đây?
• Bầu trời Seoul hôm nay không nắng mà cũng chẳng mưa...
- Ngày thứ hai
Hôm nay vẫn như mọi ngày. Tôi vẫn sinh hoạt, vẫn đi làm như bình thường nhưng tôi biết bên trong mình giờ đây chỉ còn một đống đổ nát, hoang tàn...
Đi đến đâu, tôi cũng đều thấy bóng hình dịu dàng của người con gái tôi yêu ở đó. Tôi điên rồi sao?
• Bầu trời trong tôi hôm nay thật âm u...
- Ngày thứ ba
Nếu tôi nói mình ổn thôi thì đó chính là lời nói dối, tôi chẳng ổn chút nào. Em quay về với tôi đi, Lalisa. Tôi sai rồi, đã hối hận thật rồi. Em đánh, mắng chửi tôi thế nào cũng được, nhưng tôi thật sự cần có em.
Tôi thực sự tuyệt vọng, em rốt cuộc đâu rồi ?
Em trốn ở đâu vậy, Lisa? Tôi tìm kiếm mà chẳng thể nào thấy em.
• Seoul hôm nay trời quang mây tạnh...
- Ngày thứ 10
Tôi nên chấp nhận, rằng: Em đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi. Phải không?
Nhưng chấp nhận điều đó có
khiến đau đớn trong lòng
này thôi đang dày vò, dằn vặt tôi nữa
không em?
Liệu vậy, tôi sẽ không còn si mê hay mù quáng mà tin rằng em vẫn còn sống. Dù sự thật có như thế nào, tôi cũng đều phải chấp nhận. Cho dù nó đau thương hay phũ phàng ra sao chứ?
Lòng này cũng chẳng biết nữa.
• Bầu trời yên bình của Seoul ngày hôm nay...
- Ngày thứ 49
Đã hơn một tháng rồi, tôi cũng nên đi gặp em thôi.
Sau khi hết giờ làm, tôi đến cửa hàng hoa. Chọn một bó hồng trắng đẹp nhất mà em vẫn luôn yêu thích.
Chạy lên ngọn đồi xanh kia, em vẫn luôn thích đến những nơi như vậy. Sau mỗi buổi học, em sẽ lên đây chạy nhảy, hò hét và làm đủ điều điên rồ. Thật ầm ĩ và ồn ào, đó luôn là một Lisa tôi chưa bao giờ thấy. Còn bây giờ, em đang say giấc an yên nơi đây.
Tôi cúi xuống, đặt bó hoa kia lên bia mộ, gục mặt xuống nền gạch lạnh lẽo. Mặc cho nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, tôi đã thì thầm: "Lâu không gặp em, tôi nhớ em nhiều lắm."
Và cứ như vậy cho đến khi chiều tà.
•Bầu trời của tôi mưa tầm tã...
- Ngày thứ 525
Cũng đã hơn một năm rồi, thời gian trôi qua cũng thật chậm chạp làm sao. Mỗi giây phút trôi đi, đều khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và khó thở vô cùng.
Em có biết không, Chaeyoung và Yoongi đang quen nhau. Họ đã quen nhau hơn một tháng rồi. Em sẽ ngạc nhiên lắm, đúng không?
•Hôm nay, bầu trời của Seoul thật yên bình ...
- Ngày thứ 609
Lisa à, hôm nay tôi lại nhớ em.
Khi đi thăm em, tôi kể cho em mọi việc của ngày hôm đó.
Tôi có quên gì không nhỉ? À, Chaeyoung và Yoongi lại giận nhau rồi. Tôi lúc nào cũng phải là người giảng hoà cho hai người họ. Thật kì lạ là tôi lại là người chẳng muốn nhìn thấy hai người họ như vậy nhất, có lẽ trong thâm tâm tôi không muốn họ giống như mình .
Họ sẽ thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn đôi ta.
•Bầu trời Seoul có mây trắng...
- Ngày thứ 750
Cũng đã hai năm rồi, em nhỉ?
Hôm nay là một ngày quan trọng đấy em, là ngày cưới của Yoongi và Chaeyoung.
Yoongi cứ cười mãi thôi, nụ cười ấy chứa đầy vui vẻ và hạnh phúc. Còn Chaeyoung, hôm nay thật sự rất xinh đẹp. Không còn là "bà cô" hung dữ của mọi ngày nữa vì hôm nay Chaeyoung sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất.
Nhìn hai người họ như vậy tôi lại nhớ tới em. Không biết tôi đã tưởng tượng khung cảnh này bao nhiêu lần rồi. Em và tôi sẽ là cô dâu và chú rể, sẽ trao nhau chiếc nhẫn cưới và cả một nụ hôn ngọt ngào nữa.
Nhưng bây giờ, sẽ chẳng có ai mặc chiếc váy kia và cùng tôi tiến vào lễ đường.
Tại sao em và tôi luôn phải là những người đau khổ và bất hạnh? Tại sao đôi ta không phải là hai người bình thường như bao đôi tình nhân khác? Tại sao lại khiến mình ra nông nỗi này, khiến người chẳng còn?
•Seoul hôm nay trời nắng ấm...
-Ngày thứ 925
Chaeyoung đã có thai rồi, được ba tháng. Yoongi khi biết tin thơ thẩn, sau đó vui sướng không ngừng chạy khắp nơi khoe khoang, miệng còn lẩm bẩm: Tôi là cha, tôi là cha rồi. Khiến tôi ngạc nhiên vì một người như anh ấy lại có thể "điên" đến cỡ vậy.
Nhưng cũng phải thôi, điều đó là một điều hạnh phúc vô cùng.
Sau khi biết mình có thai Chaeyoung không ngạc nhiên hay vui mừng như bao người phụ nữ khác, mà là cảm thấy bình thường. Cô ấy còn nói: "Sớm muộn gì mà chẳng có chỉ là không biết đến khi nào có, vậy thôi."
Còn Yoongi, từ đó lại biến thành một "bà mẹ" khó tính. Không cho Chaeyoung làm mọi việc, từ việc nặng đến cả việc muốn đút cho Chaeyoung ăn. Và thuê một cô giúp việc đến làm.
•Bầu trời Seoul hôm nay thật trong xanh...
-Ngày thứ 1020
Em à, Chaeyoung sinh rồi.
Đó là vào buổi chiều. Lúc đó Yoongi đang họp, khi nghe tin vợ mình sinh Yoongi đã chạy như bay. Khiến tôi phải vội vàng chạy theo, lúc lái xe anh ấy suýt đâm vào mấy chiếc xe khác. Khi đến bệnh viện, đứng ngoài phòng phẫu thuật và nghe tiếng la hét.
Hai chân Yoongi như mềm nhũn ra, dựa cả người vào tôi.
Trong phòng phẫu thuật, tiếng la hét của người phụ nữ vang lên. "A! Min Yoongi! Đợi tôi sinh xong đi, anh chết chắc rồi. Tên khốn kiếp nhà anh. A!"
Còn người được nhắc đến thì úp mặt vào một góc tường tự kiểm điểm lại bản thân mình. Yoongi cứ như thế đến hơn nửa tiếng.
Sau một tiếng đồng hồ đầy căng thẳng, tiếng khóc của một thiên thần nhỏ vang lên. Phản ứng đầu tiên của Yoongi không phải chạy vào trong để nhìn vợ con mà là... ngất xỉu. Điều đó khiến tôi cảm thấy dở khóc dở cười mà đưa anh ấy vào phòng nghỉ.
Đó là một bé gái, nhìn rất đáng yêu. Chaeyoung và Yoongi đã đặt tên cho con bé là Minyoung, rất hay phải không Lisa?
Tôi và em được làm cha mẹ nuôi của con bé, chắn chắn em sẽ vui lắm, phải không?
•Bầu trời của tôi hôm nay có vài tia sáng...
-Ngày thứ 1385
Minyoung cũng đã được 2 tuổi rồi. Con bé có đôi mắt to và đôi môi hồng chúm chín, làn da của con bé rất trắng. Nhìn con bé lại khiến tôi nhớ đến em.
Minyoung rất thông minh, đã biết tập đi và tập nói rồi. Từ đầu tiên con bé nói lại là "Jungkook", khiến cho Yoongi và Chaeyoung rất đỗi ngạc nhiên. Con bé còn rất nghịch ngợm nữa khiến cho người như Yoongi còn phải phát cáu, nhưng đối với tôi Minyoung lại rất ngoan ngoãn và nghe lời. Điều đó khiến cho Chaeyoung nhiều lúc tức giận, nói: "Rốt cuộc Minie là con của ba mẹ hay của ba Junkook mà chẳng bao giờ nghe lời ba mẹ vậy hả?"
Còn Yoongi lại bình tĩnh, nói: "Minyoung, ba cho con hai sự lựa chọn. Một, ngoan ngoãn mà nghe lời ba mẹ. Hai, cho con lên sao Hoả chơi với người ngoài hành tinh khỏi cần ba Jungkook nhé con?"
Tôi cũng đã đưa con bé đi thăm em rồi. Minyoung rất tò mò, nói với tôi: "Ba Jungkook ơi! Cô gáy ninh đẹp trong ản là ai vậy ba?" Con bé đang tập nói, nên còn nói ngọng. Tôi bế con bé lên nhẹ nhàng: "Là mẹ Lisa mà ba vẫn hay kể cho Minie đấy." Con bé kêu lên: "A, con ngớ rồi. Mẹ Lisa tại xao lại ở đây vậy ba?" Tôi đáp lại: "Vì mẹ đã thoát khỏi bất hạnh và sự xấu xa của thế giới này rồi." Minyoung ngây thơ nói: "Nhìn mẹ Lisa trông rất vui vẻ, ba Jungkook nhỉ?" Tôi cười, đáp: "Ừm, có lẽ rất hạnh phúc."
•Seoul một ngày mưa rào...
-Ngày thứ 1640
Hôm nay, khi đi ra vườn hoa tôi đã rất ngạc nhiên. Có một bông hồng trắng nở ở một góc vườn hẻo lánh, tôi chẳng biết nó đã ở đó từ khi nào? Cho đến khi tôi nhớ lại lời cầu nguyện như lời nguyền ám ảnh tôi của em, tôi lại càng ngạc nhiên hơn.
Liệu đó có phải là người, đã đến bên cạnh an ủi tôi vào những ngày đau đớn vì nhung nhớ đó?
•Hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt mỏi...
(Trang nhật kí này đã bị xé)
Ngày mới lại đến, tôi của hôm nay phải thật vui vẻ. Hôm nay, tôi sẽ chẳng đi làm hay đưa Minyoung đi chơi. Vì tôi sẽ dành cả ngày hôm nay để chuẩn bị chào từ biệt.
Từng bước chân đi trên con đường quen thuộc tôi đã luôn đi qua hằng ngày, hôm nay ta sẽ đi đến những nơi mà tôi đã từng đi qua khi lần đầu tiên quay về, Lisa nhé?
Đi cả một ngày, cũng đã đến chiều rồi. Tôi tới cửa hàng hoa quen thuộc để mua một bó hoa hồng trắng như mọi khi. Nở một nụ cười thật vui vẻ, tôi bước vào cửa hàng. Khi thanh toán xong, Chaerin còn ngạc nhiên: "Sao hôm nay cậu cười vui vẻ thế? Có chuyện gì vui à? Kể tôi nghe xem." Nụ cười tôi càng in sâu hơn, nói: "Ừm, là một chuyện cực vui. Tôi sắp gặp lại người mình yêu rồi." Rồi quay lưng đi, không để Chaerin nói lời nào.
Về nhà, vào phòng bếp. Tôi tìm một lọ hoa rồi cắm những bông hoa mới mua vào. Cầm một con dao gọt trái cây nhỏ, tôi bước lên phòng. Ngôi nhà lạnh lẽo đến cô quạnh này đã luôn khiến cho tôi cảm thấy đau đớn suốt thời gian dài qua rồi.
Vào phòng, nhìn bông hoa hồng trắng được đặt trên đầu giường, tôi thì thầm: "Lisa à, đợi anh nhé. Anh sẽ đến gặp em sớm thôi." Nói rồi, tôi ngồi xuống bên cạnh giường. Đặt tay lên chiếc giường, tôi dùng con dao cứa vào cổ tay khá sâu. Từng giọt máu ấm nóng chảy xuống thấm đẫm ga giường, hai màu đỏ trắng đối lập đến chói mắt.
Dựa đầu vào chiếc giường, trước khi mí mắt buông xuống. Tôi nghe đâu có một tiếng hát du dương.
Người hãy hít thở thật sâu
Để hai bên lồng ngực thêm tê nhói
Cho đến lúc cảm thấy một chút đau...
Đây không phải là bài hát mà tôi và em đều yêu sao?
Thật kì lạ quá đi. Lời cầu nguyện ở bên môi cứ thế mà thốt ra. Khi lồng ngực cảm thấy đau đớn đến muốn nổ tung, tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hơi thở yếu dần đi cho đến khi chẳng còn. Ý cười vẫn còn sót lại nơi khoé môi.
Mọi thứ trở nên yên tĩnh chỉ còn
nghe thấy tiếng hát đó vẫn vang lên.
Hơi thở của một ai đó
Nhịp thở nặng nề đó
Làm thế nào tôi có thể đong
đếm được...
Đâu ai biết rằng. Khi người đàn ông đó ra đi, giọt nước mắt đã lăn dài trên khoé mi, đó chính là tình yêu đau khổ của anh ở kiếp này. Còn bông hồng trắng khoảnh khắc khi anh rời đi, bỗng dưng úa tàn.
Lời cầu nguyện thì thầm kia liệu có ai nghe: Nếu có kiếp sau anh chỉ mong hai ta yêu nhau bình yên thôi. Vì kiếp này chúng ta đã đủ mệt mỏi và đau thương rồi.
Kiếp sau ư? Có lẽ ta sẽ để hai người được hạnh phúc.
the end.
2018.03.11 - moon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top