i. Lalisa

- 20.8.2017,
Liệu anh có còn yêu em chứ?

Chúng ta chia xa cũng đã 5 năm rồi.

Em nhớ anh Jungkook, và cái nỗi ấy như sắp phát điên lên rồi. Mùi hương đặc biệt mà chỉ anh có, dáng người cao lớn mà em đã từng tin yêu, nhớ khuôn mặt, răng thỏ, cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ và hơn cả thế là nụ cười anh, nụ cười như tia nắng đã khiến em rung động cho đến giờ.

Nhưng em có thể làm gì hơn được nữa, cũng chỉ có thể không ngừng nhung nhớ và yêu anh nhiều hơn thôi.

Bệnh tình em đang ngày càng chuyển biến xấu đi rồi. Bây giờ em không thể đi lại được nữa, làm việc gì một lúc cũng đã cảm thấy kiệt sức rồi. Ngày nào anh Yoongi cũng đều bắt em phải uống thuốc, lại còn dọa em rằng nếu không uống thì anh ấy sẽ không thèm nói chuyện với em nữa. Ôi anh à, hình như anh trai tảng đá này của em, gần đây nói còn nhiều hơn số lần anh ấy nói trong vòng 1 năm. Anh ấy còn hay cằn nhằn và mắng em ngốc nữa chứ.

Dẫu vậy, em biết anh ấy làm như vậy là có lý do. Đó là để em không phải nhớ về anh nữa, vì khi nỗi nhớ nhung anh khôn nguôi thì có lẽ em sẽ lại đau đớn. Nhưng Jungkook này, con tim em đã chẳng còn nhịp đập từ lâu rồi bởi vì bây giờ chỉ còn lại một cái vỏ rỗng tuếch thôi.

Trước kia, mỗi khi nhớ anh thì em sẽ đều khóc đến khi nào mắt sưng lên mới thôi, còn bây giờ khi nhớ anh thì em cũng chẳng thể khóc nữa. Không phải vì yêu dần cạn mà là vì nước mắt đã khô rồi, trái tim cũng đau hờn quá nhiều rồi. Tình yêu em dành cho anh vẫn giống như thuở đầu ấy nhưng không còn rực sáng nữa mà nó trở thành một tia nắng dịu dàng. Nó vẫn vậy, vẫn sẽ chiếu sáng một mảnh hồn em mỗi khi em nhớ lại. Em vẫn sẽ yêu anh từng ngày, dẫu chỉ còn 1 ngày cũng vẫn yêu anh.

Chaeyoung đã từng nói với em rằng: "Ya! Lalisa, cậu đúng là đồ ngốc, yêu đến hết thuốc chữa rồi. Rõ ràng là hắn đã đối xử tệ với cậu như thế. Tại sao cậu phải như vậy, phải yêu đến khắc cốt ghi tâm đến thế. Cậu có biết yêu như vậy sẽ đau khổ lắm không. Lisa, cậu có cảm thấy đau đớn khi làm như thế không chứ? " Chaeyoung rất tức giận, cậu ấy rơm rớm nước mắt. Em đã rất muốn trả lời rằng: "Đau, đau chứ Chaeyoung à. Nhưng bởi vì là anh ấy nên mình có thể chịu được, dù máu có chảy đầm đìa, dù đau đớn, mệt mỏi có khiến cho mình hít thở không nổi. Chỉ cần có thể nhìn thấy anh ấy một lần nữa, những đau đớn đó cũng sẽ chẳng là gì cả". Nhưng em lại chọn cách im lặng vào lúc đó.

Cho dù mọi người có nói em mù quáng, mê muội thế nào thì em cũng sẽ chẳng quan tâm. Bởi vì chỉ cần anh, em đều can tâm tình nguyện.

Em bảo Yoongi và Chaeyoung rằng mình muốn được ra ngoài đi chơi. Cũng đã lâu lắm rồi em chưa đi chơi đâu đó. Em nghĩ rằng tối hôm nay sẽ đi ra ngoài chơi một buổi thật vui. Nhưng không giống như những gì em đã tưởng, bởi đi đến nơi nào thì em cũng sẽ thấy bóng dáng anh ở nơi đó. Mà cũng đúng thôi, vì những nơi đó là nơi anh và em, hai ta quen thuộc nhất.

Suốt tối ấy, cũng chỉ có Yoongi và Chaeyoung nói chuyện.

Ngước nhìn bầu trời, là buổi tối nên bầu trời trong xanh của ban ngày được đổ đầy lớp màu đen. Những vì sao sáng tô điểm cho bầu trời đen tưởng chừng sâu thẳm đó. Có lẽ buổi tối của hôm đó cũng đẹp như vậy, anh nhỉ?

Tối hôm đó, chúng ta ngồi trên mái nhà của một gia đình xa lạ. Bên cạnh mỗi người là một lon Coca ướp lạnh, anh ngồi chống tay ra đằng sau và ngước nhìn lên bầu trời đêm của Seoul. Vào lúc đó, những vì sao dù có đẹp đẽ, thế nhưng cũng chỉ làm nền cho anh. Tưởng chừng con tim sẽ chỉ rung động một lần vì anh thôi, nhưng tại sao ngay lúc đó trái tim em lại rung động thêm một lần nữa.

Tâm trí em thực sự rất rối bời. Lúc em nghĩ rằng có lẽ chúng ta đều sẽ mãi im lặng như vậy. Anh bỗng cất tiếng lên hỏi: "Lisa, điều ước duy nhất của em là gì? " Giọng nói của anh trầm thấp, ấm áp và còn rất nghiêm túc. Người em như cứng đờ trong phút chốc, vì anh chưa bao giờ nghiêm túc khi hỏi em về những điều như vậy. Dù có hỏi thì anh cũng sẽ chỉ hỏi em những chuyện vặt vãnh mà thôi.

Còn về câu hỏi đó. Ừm, chúng ta ai cũng có rất nhiều điều ước muốn. Nhưng liệu mình có biết rõ điều ước duy nhất mong muốn rốt cuộc là gì?

Sau khi chần chừ vài giây, em lại hỏi anh: " Vậy Jungkook này, vậy điều ước duy nhất mà anh muốn là gì? Nói em nghe đi". Anh chỉ cười nhẹ một tiếng: " À điều ước của anh hả? Đó là có thể bên người mình yêu cho đến khi lìa đời . " Lúc đó, trái tim em dường như đã lỡ mất một nhịp vì câu nói của anh. Rồi sau đó, hai ta lại tiếp tục im lặng cho đến khi thành phố Seoul gần như đã tắt hết đèn thì cả hai mới quay về.

Và khi em vừa hồi tưởng xong thì cũng đã đi đến một cái ngõ nhỏ. Em nhớ không lầm thì ngõ này là đường tắt về nhà nhanh nhất. Trong ngõ nhỏ yên tĩnh ấy, chỉ nghe thấy tiếng xe lăn và tiếng người đi bộ. Tại sao em lại cảm thấy cái ngõ này rất quen thuộc đối với em. Như là em đã từng đi qua chỗ này rất nhiều lần rồi. Khi đi qua một căn nhà ở giữa, em bỗng cầm chặt lấy tay Chaeyoung: "Khoan đã, dừng lại!" Chaeyoung giật mình, cậu ấy lo lắng hỏi: "Sao vậy Lisa, cậu không khỏe ở đâu à?" Yoongi đi bên cạnh cũng lo lắng: "Em có sao không, Lisa?"

Cánh tay em đang cầm lấy tay Chaeyoung cứng đờ lại. Nhìn về căn nhà đó, em không thể tài nào nhớ nổi lần cuối cùng em quay lại đây là lúc nào nữa. Màu nâu gỗ ấm áp, chiếc cổng sắt xanh đen cùng những bông hồng trắng tô điểm khắp nhà. Hồng trắng, cái màu trắng tinh khôi em yêu. Sau khi ngẩn ngơ xong, em nói với Yoongi rằng mình muốn vào xem thử căn nhà này. Ban đầu anh ấy không đồng ý còn định đưa em đi qua luôn nhưng do thấy em rất khẩn thiết nên cuối cùng anh ấy mới đồng ý.

Có lẽ do chủ nhà đi quá vội vàng nên vẫn chưa kịp khóa lại cổng. Vào bên trong, nhìn lại những cảnh vật vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Em cảm thấy những việc mình đã trải qua như một đời vậy. Nơi này đã từng là nơi mà anh và em cùng vui, cùng buồn và cùng có nhau. Là nơi đã chứng kiến và khắc ghi lại tình yêu hai ta. Đã từng vui vẻ, hạnh phúc thế nào để rồi làm cho tình yêu đó như bông hồng trắng. Sớm nở, đêm tàn. Trong nhà, mọi đồ đạc vẫn được sắp xếp như cũ. Khiến em cảm giác những sóng gió đã trải qua trước đây chỉ là một ác mộng mà ngày hôm qua em mới gặp phải.

Đau đớn, buồn bã... Những xúc cảm tưởng chừng sẽ không xuất hiện ấy lại ập đến trong em chẳng hề báo trước. Những kí ức vui buồn đan xen hỗn độn cứ thế hiện lên trong đầu em từng chút một và cả hồi ức của tối hôm đó. Con tim đau nhói, sờ lên nơi trái tim đang đập. Rõ ràng đã chết rồi nhưng tại sao em lại cứ cảm thấy đau đáu mãi ở tim.

Lên trên tầng, vào phòng của anh. Nó vẫn vậy, vẫn gọn gàng, sạch sẽ và đơn giản giống như phong cách của anh hồi trước. Căn phòng khá rộng chỉ có một cái tủ sách, một bàn làm việc có máy tính và một chiếc giường ngủ. Đi tới bàn làm việc kia, mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp đâu ra đấy, và em nhìn thấy một bức ảnh đóng khung.

Người trong ảnh quen thuộc, rồi để khi nhìn vào em dường chết lặng. Đó là em, người con gái trong ảnh đó lại chính là em. Em lúc đó mặc chiếc váy trắng như em đang mặc bây giờ. Nụ cười lúc đó mới thật vui vẻ, hạnh phúc làm sao. Dưới ánh nắng chiều, trông em như một nàng thiên thần vậy.

Nỗi nhớ anh lúc này đang to lớn dần và gần như nuốt chửng lấy em. Bỗng một giọt, hai giọt rơi xuống mặt và váy. Đó là máu và nước mắt, là sự nhớ nhung và đau đớn của em. Cả đời này, đã hứa với mình sẽ không khóc vì anh nữa và để rồi bây giờ vừa huyết cùng lệ từng giọt. Máu lẫn nước mắt cùng nhau nhỏ xuống váy trắng tạo thành những bông hoa đỏ kiều diễm chói mắt. Cũng là lí do tại sao mà em không thích những bông hồng đỏ vậy, nó đỏ chói đến đau mắt.

Thế giới trước mắt tối sầm lại, người em như vô lực mà ngã xuống xe lăn. Em cảm thấy thật khó thở như có gì đó đã chặn lại trong lồng ngực của mình. Em biết nó đã tới rồi, tử thần đã đến để chuẩn bị đón em đi. Cố hết sức để gọi Chaeyoung và Yoongi. Vì muốn được một mình nên em đã bảo Chaeyoung cùng Yoongi ở ngoài, nghe tiếng em gọi, 2 người họ nhanh chóng chạy vào với khuôn mặt đầy lo lắng.

Khi thấy được tình cảnh đang xảy ra, Chaeyoung hốt hoảng vội vàng đi tới ôm lấy em. Cậu ấy rơm rớm nước mắt, giọng nói nghẹn ngào chực khóc. Run rẩy nói với Yoongi: "Anh.... Anh Yoongi, anh mau... mau gọi điện cho bệnh.... bệnh viện đi. Xin anh đấy, làm ơn đi, mau lên vì Lisa đi". Câu cuối cùng gần như là gào lên. Vì không nhịn được nữa nên Chaeyoung đã òa khóc. Từng giọt từng giọt âm ấm rơi xuống khuôn mặt của em.

Sau khi ngây ngốc một hồi xong, Yoongi mới hoàn hồn lại. Cả người anh ấy như trở nên nhỏ bé, yếu ớt. Cố gắng mạnh mẽ để không khóc, anh ấy chỉ có thể dùng sức lắc đầu, bước tới và ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, vuốt lại mái tóc rối bời của em: "Có lẽ đã không kịp nữa rồi, phải không Lisa?" Giọng nói của anh ấy lại bình tĩnh, khô khốc lạ thường. Em chỉ có thể lặng lẽ gật đầu.

"Không kịp nữa rồi, thực sự không kịp nữa rồi sao....?" từng giọt nước mắt cứ im lặng tuôn rơi.
Người anh trai ấy luôn luôn thấu hiểu những gì em nghĩ, người anh trai mạnh mẽ ấy luôn luôn bảo vệ cho em. Và bây giờ, người anh ấy đã khóc, đã sụp đổ vì em.

Chaeyoung càng khóc dữ dội, khóc nấc từng tiếng và càng ôm chặt lấy em hơn. "Lisa, làm ơn đấy, hãy ở lại với mình, với anh Yoongi được không? Không phải cậu đang đợi người ấy, đợi Jungkook về sao? Nếu cậu vẫn đang chờ đợi Jungkook thì làm ơn, xin hãy ở lại với bọn mình. Dù chỉ là còn 1 ngày thôi có được không, Lisa?". Không còn gào thét nữa, giọng Chaeyoung nức nở, năn nỉ với em như là một đứa trẻ vậy.

Rất muốn nói xin lỗi, thực sự xin lỗi. Nhưng khi nghe thấy Chaeyoung nhắc đến anh, em bỗng nghĩ lại. Em đã chờ anh quay về trong 5 năm. Trong những ngày tháng khắc khoải đó, em đã chờ đợi anh trong đau đớn và tuyệt vọng. Nỗi nhớ anh tựa như một con dao sắc bén cứ thế đâm khoét tim em đầm đìa máu. Chờ anh thêm 1 ngày thì có ích gì nữa. Em vẫn sẽ chỉ đau khổ, vẫn cứ sống như vậy và còn anh.... người em yêu vẫn sẽ chẳng quay về. Em đã mệt mỏi từ thể xác cùng tinh thần đủ rồi. Giờ đây, em chỉ muốn chìm trong giấc ngủ, cùng một giấc mộng thật dài.

Nhưng khoan đã, em đã thấy anh. Anh đang đứng ngược chiều ánh sáng nơi cánh cửa. Anh vẫn cứ vậy, vẫn cứ là chàng trai trong trí nhớ của em nhưng sự non nớt của tuổi trẻ đã thay thế bằng sự trưởng thành của một người đàn ông. Trên tay anh đó là một bó hồng trắng, trông chúng mới thật xinh đẹp làm sao. Đôi mắt anh chứa đầy sự kinh ngạc đau đớn, hoảng sợ và không thể tin được. "Lisa? " giọng nói của anh ấm áp và trầm, vẫn luôn như em nhung nhớ.

Em ngỡ đó chỉ là một ảo ảnh thôi, có lẽ ông trời thương xót kẻ bạc mệnh sắp chết này cho nên em mới được nhìn thấy anh. Dù cho đó chỉ là ảo ảnh. Nhưng đến khi một vòng tay rắn chắc ôm lấy em vào lòng, em chấn động hoàn toàn. Là anh, thực sự là anh sao? "Jung.... Jung Kook". Em đã khóc, bật khóc xúc động.

Em vẫn luôn tưởng tượng cái cảnh khi mà một ngày
mình gặp lại anh. Có lẽ em sẽ giận dữ và mắng chửi anh không ngừng, nhưng bây giờ em lại chỉ khóc và gặp anh trong hoàn cảnh này. Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng em mà nói: "Anh đây, anh về rồi đây". Như an ủi em và chính anh vậy. Lồng ngực của em bỗng thắt chặt như muốn nổ tung. Em biết cũng đã đến lúc rồi.

Hai tay gầy yếu vòng ôm cổ anh, em gắng gượng thì thầm bên tai anh: "Anh vẫn sẽ yêu em như đó là lần đầu và lần cuối chứ? Vẫn sẽ yêu dù cho em còn sống hay đã lìa đời chứ?" Anh run lên, đáp: "Anh vẫn luôn yêu em." Em cười, nói: "Vậy thì tạm biệt anh, mối tình đầu đẹp đẽ nhưng cũng đầy đớn đau của em."

Không quan tâm giây phút này như thế nào nữa, em đặt lên môi anh một nụ hôn. Mặc kệ máu đã nhuốm đỏ chiếc váy trắng, nhuộm đỏ những bông hồng trắng tinh khiết. Mặc cho nước mắt của anh và em quyện vào nhau mà tình ta lúc này trở nên mặn chát. Vì bây giờ hãy để em cho anh biết tình yêu của đôi ta vẫn chưa bao giờ kết thúc.

Tình yêu này do hai ta bắt đầu vậy nên anh và em phải tự kết thúc nó.

Ngước nhìn vầng nhật nguyệt trên cao, em lặng thầm nguyện cầu vào giờ khắc này. Em mong những lời nguyện này hãy để ánh trăng kia nghe thấy, hãy để những hồng trắng kia thay em thực hiện.

Vì kiếp này em đã kiệt sức rồi vậy nên xin người hãy để em ngủ một giấc sâu, mà không tỉnh lại...

Đôi tay ôm lấy cổ anh buông xuôi xuống. Nằm trong lồng ngực nghe tiếng con tim kia đập từng nhịp, thoảng mùi hương chỉ thuộc về riêng anh. Em trút hơi thở cuối cùng của mình. Khuôn mặt xinh đẹp đã không còn sự thống khổ nữa mà là hạnh phúc, an yên. Giống như bức ảnh của buổi chiều hôm đó.

Em cứ thế rời đi. Bên cạnh 2 người thân yêu nhất của mình và ở trong lòng người em yêu, cho đến khi sức sống bị rút cạn.

Em cứ vậy mà rời đi trong tuổi đôi mươi, cái tuổi đẹp đẽ nhất của đời người con gái . Nhưng ai biết cho đến cuối đời, em đã mỉm cười, dù đó chỉ là mỉm nụ cười nhạt.

Vì điều ước duy nhất của em đã thành hiện thực rồi. Em mong muốn được gặp và ở bên anh trước khi em ra đi. Rồi khi gặp gỡ nhau lần cuối, em đã thật hạnh phúc để rời xa anh.

Có lẽ em vẫn chưa cho anh biết lời cầu nguyện đó, rằng:

Nếu có kiếp sau, em nguyện hóa thành bông hồng trắng. Dâng tặng anh sự thuần khiết nhất mà em có. Luôn bên anh 24/7. Để anh biết rằng dù không còn trên cõi đời nhưng em vẫn sẽ luôn bên cạnh anh.

"Sao em cứ luôn phải đau buồn thế,
Như bông hoa đang úa tàn gần kề... "



moon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top