CHƯƠNG 8
Sau khi chạy khỏi phòng anh xong thì cô xuống bãi giữ xe lấy xe mình để đi về thì thấy người con gái ở trong phòng anh lúc nãy
Chị có thể nói chuyện với em một lát được không ?
À dạ vâng
Hai người ra quán cà phê gần đó và ngồi nói chuyện
Em dùng gì ?
Dạ cam vắt là được
Cho tôi 2 ly cam vắt
Xin quý khách đợi một lát
Em rất trong sáng . Cô gái bỗng nói điều này làm cô nhất thời bối rối không biết đáp lại thế nào
Không sao , em không cần phải ngượng đâu sự thật vốn là như thế mà
Bà chị này có sao không ta . Cô thầm nghĩ
Chẳng trách anh ấy lại thích em đến vậy
Dạ ????
Chị không nói đùa đâu , thật sự ... là như vậy
A ha ha chắc chị nhầm rồi em chẳng là gì của anh ấy cả chị à
Không em à chỉ là em không nhìn ra thôi . Em , em
Sao chị ?
Em có thể nhường anh ấy cho chị được không ? cô gái nói trong nước mắt
Em đã nói rồi chị lầm rồi hơn nữa anh ấy không phải món đồ nhường là nhương nhưng mà em muốn hỏi chị là ai ?
Chị là Thúy Hường chính là tình đầu của anh ấy
Cô nghe tình đầu mà tức giận
Thì ra chị chính là tình đầu của anh ấy
Chị không có tư cách để được ở bên anh ấy chính chị là người đã vứt bỏ anh ấy trước , anh ấy bị suy sụp cũng là vì chị , chị hãy đi đi . Tôi không cho phép chị ở đấy để lại làm tổn thương anh ấy .
Em hãy bình tĩnh lại nghe chị nói đi , năm đó cũng chỉ vì chị bị ép buộc , hắn ta đã uy hiếp chị nếu chị không quen hắn ta hắn sẽ làm hại anh ấy
Nói dối , tôi không tin . Thôi tôi về chắc chắn tôi sẽ mang lại cho anh ấy hạnh phúc vì vậy chị không cần lo lắng . Chào
Chờ đã
Hả ???
Hừm cô em ngây thơ quá , cô em nghĩ chị đây phải hạ mình xuống để cầu xin cô em à , chóng mắt mà xem chị đây cướp anh ấy từ tay cô em về . Lúc đấy đừng có trách chị đây không báo trước .
Cuối cùng cũng lộ mặt thật của chị ra . Cô nhếch mép cười
Nếu chị có thể tôi mời
Tốt lắm chị đây rất thích như thế rất có khí thế
Hừ cô bực tức dậm chân
Cô ta nghĩ cô ta là ai . Mình nhất định sẽ không để anh ấy phải đau khổ một lần nữa
Đang đi trên đường bỗng điện thoại cô rung lên báo có tin nhắn
Bộp . Chiếc điện thoại rơi xuống đất
Không thể , không thể nào làm sao
Cô thất thiểu đi về nhà
Vú à anh ta về rồi đúng không ?
Con à
Vú không phải nói gì đâu con ổn bây giờ con sẽ cho anh ta thấy con không còn là con bé ngu ngốc yếu đuối như ngày nào nên vú không phải lo
7h tối tại quán bar bậc nhất thành phố
Cô bước vào trong với bộ váy đen ngắn bó sát ngay đùi khoe lên những đường cong , mái tóc thường ngày cột lên bây giờ được xõa xuống , đôi chân thường ngày đi giày thể thao năng động thì bây giờ được thay thế bằng đôi giày cao gót đang sải những bước đi tự tin đến chỗ một chàng trai tuấn tú mang vẻ phong lưu .
Lâu quá không gặp em thay đổi quá nhiều rồi nhỉ ?
Tất cả cũng nhờ anh hết
Tôi rất nhớ em
Nếu là trước kia chắc chắn cô cũng sẽ nói rằng 'em cũng nhớ anh' nhưng đáng tiếc điều đó không thể xảy ra bậy giờ
Còn tôi rất cảm ơn anh nhờ anh tôi mới có được ngày hôm nay , có một tên công tử công tử ngốc nghếch theo tôi cho tôi mọi thứ tôi thích
Nói đến anh thì giọng điệu của cô nghe rất lạnh nhưng ngữ điệu thì rất ngọt ngào .
Vậy sao tôi không nghĩ vậy
Ý anh là gì ?
Phía sau em kìa
Cô quay người lại phía sau thì thấy anh đang đứng ở đấy
Anh đi đến kéo cô đi lên xe chở cô về nhà anh bằng tốc độ kinh hoàng . Đến nhà anh bế cô lên phòng anh quăng cô lên giường .
Anh anh tính làm gì vậy hả ??? cô sợ hãi hỏi anh
Im mồm . Cô rốt cuộc cũng giống như những đứa con gái khác tiền là tất cả rồi anh ném một xấp tiền vào mặt cô
Không phải anh nghe em nói đi
Không cần
Anh ghì chặt cố định hai tay cô rồi lấy cà vạt trói tay cô lại khiến cô không thể nhúc nhích hay kháng cự
Buông em ra
Anh không nói gì . Cúi xuống hôn lên bờ môi cô một cách mạnh mẽ thô bạo
Ưhm cô quay đầu hướng khác nhưng không được nên cô cắn vào môi anh . Mùi máu tanh xộc vào khiến cô hốt hoảng .
Anh trượt xuống cổ cô hôn lên cổ cô rồi cắn vào xương quai xanh của cô khiến cô nhất thời kêu len
Á
Sao đau à , cô có biết những lời nói của cô còn làm tôi đau gấp trăm lần không
Anh nghe em nói đi mà
Tay anh tuột dây váy của cô xuống rồi tay luồn ra phía sau cởi dây áo ngực của cô để lộ bầu ngực của cô . Anh hôn nhẹ lên đầu nhũ hoa rồi cắn mút điên cuồng . Cơ thể cô cảm thấy rất lạ . Cứ nóng bừng như muồn tan chảy ra . Cảm giác rất khoai khoái , rất dễ chịu . Lần đầu tiên cô cảm thấy như thế nhưng anh đột nhiên dừng lại
Anh buông cô ra cởi trói cho cô
Cút
Cô mặc đồ vào lại đoàng hoàng rồi ngồi đấy
Sao còn chưa đi
Anh có thể nghe em nói chỉ một lần thôi , thật sự em không hề đến với anh chỉ vì tiền , mà là thật lòng . Em không chắc là mình tốt bụng , mình thánh thiện , mình xinh đẹp như những người khác nhưng mà có một điều em chắc đó là em yêu anh thật lòng . Những điều hôm nay cũng có thể là đúng nhưng mà em chỉ muốn nói lại lần nữa em yêu anh .
Cô tiến lại gần đặt lên môi anh một nụ hôn thật ngọt ngào . Anh cũng đáp trả tay vòng ra sau ôm lấy eo cô .
Tạm biệt anh . Cô khẽ nói trong nước mắt
Hôm sau đi học mặt cô như một con gấu trúc
Bà làm gì mà nhìn mệt mỏi dữ z ???
Chỉ là hơi mệt thoy không có chi nanimo hì hì
Thiệt hem ??
Thiệt mak
Xíu về đi đâu chơi đi
Ừkm nhưng mak đi đâu h ??
Hừm Hương đăm chiêu
Đi công viên đi
Nghe cũng hay đó
Đợi tui đi lấy xe cái
OK
Cô đi ra bãi giữ xe của trường đang định lấy xe thì
Bụp chiếc giỏ của cô bị cướp mất
Tên khốn trả lại đây cho ta
Cô đuổi theo nhưng tên cướp đã có đồng bọn chờ sẵn lao vụt lên xe phóng đi mất tăm
Trả lại đây . Cô nói trong tuyệt vọng
Trong chiếc giỏ có món quà anh tặng cô mà . Tại sao lại tàn nhẫn với cô như thế , đã lấy đi anh bây giờ ngay cả kỉ niệm về anh cũng mất luôn .
Alo , Hạ Dương bị cướp . Người con trai chỉ nói ngắn gọn
Cô xin lỗi Hương không đi nữa mà đi về nhà chui vào trong phòng ngồi một góc tự kỷ một mình . Chẳng hiểu sao cô rất muốn khóc nhưng không thể khóc được .
Hôm sau được nghỉ cô đi dạo công viên cho khuây khỏa một lúc thì thấy tên cướp hôm qua
Tên khốn trả túi xách cho ta
Đây . Tên cướp đưa lại cho cô túi xách khiến cô rất ngạc nhiên
Yên tam đi tất cả vẫn còn nguyên vẹn
Mi có bị sao không vậy , lên cơn à ?
Không có gì , tôi xin lỗi . Thôi tôi đi trước
Ây đứng đó
Gì hả bà cô ?
Mặt mi bị sao đây ? sao lại bị bầm thế kia , đứng đó đợi ta một lát
Cô lục giỏ của mình rồi lấy ra bông băng thuốc đỏ . Đứng im đó đi đau cũng rang mà chịu
Cô có bị gì không , tôi đã cướp của cô mà ?
Không ta bình thường mà , mi cướp thì cũng đâu có sao vì mi đã trả lại cho ta rồi mà . Đúng không ???
Rồi cô nở một nụ cười tươi roi rói như hoa hướng dương rạng rỡ dưới ánh mặt trời
Xong rồi đó . Giờ có muốn ăn gì không ta mời ?
Tôi không đói
Tuy nói thế nhưng cái dạ dày phản chủ lại réo lên khiến ai đó chỉ muốn chôn mặt mình xuống dưới đất
À há có ai đó có lời nói trái ngược với cái bụng của mình thì phải . Đi thôi
Hai người ngồi ăn trong một tiệm sushi
Cô có phải là sinh viên không vậy , sao ăn sang kinh khủng ?
Câu hỏi này làm cô suýt sặc . Cô quên mất , aizz tự nhiên them sushi đúng lúc tên này đến thế là cô mang theo luôn
Ơ ta không phải là sinh viên chứ là gì ? số là có cái voucher 500,000 ngàn mới được cho không ăn uổng
Ồ vậy tôi ăn tiếp được không ?
Cứ tự nhiên đi không sao
Sau khi ăn xong hai người đi về
Cám ơn cô
Nothing không có chi hết . Nếu lâu lâu rảnh gọi cho ta ta dẫn đi ăn sushi tiếp
Bye
Bye bye
Sau khi tạm biệt tên cướp cô đi về nhà . Tâm trạng cô khá là vui vì cô đã lấy lại được giỏ của cô .
END CHƯƠNG 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top