CHƯƠNG 6
Chớp mắt mà đã đến cuối tuần nên Hương rủ cô đi chơi .
Hôm nay bà muốn đi đâu chơi hk ?
Đi đâu cũng được
Z mình sẽ đổi gió đi bar đi
Này này tui nói đi đâu cũng được nhưng không nói chỗ nào cũng được nka , bà nghĩ sao mà đi đến đó , tui thì hk sao nhưng mà bà thì có sao á nka
Thôi mà bấy bì cho tui đi đi
Hk là hk nka
Tui tui muốn đi cơ hk chịu đâu , Hương lại dở chiêu cũ ra 'đôi mắt đáng thương' hic...hic...hic cho tui đi đi mà
Cô đúng thật là không chịu nổi chiêu này của Hương nên thôi
Được rồi đi thì đi
Yahoo đi thôi
Xem bà kìa y hệt trẻ con
Xí kệ tui
Đi
Ừ
Cả hai dắt nhau đi đến quán Bar sang trọng bậc nhất thành phố mà chính xác là Hương dắt cô đi mới đúng vì căn bản cô cũng không biết gì hết .
Chu choa đẹp , to ghê nka . Cô trầm trồ
Ờ quán Bar bậc nhất thành phố mà lại .
Này này tui không có tiền để vào đây đâu nka . Thực ra là có nhưng mà nếu như cô cứ bình thản đi vào thì rất là đáng nghi .
Không sao không sao . Tui đến đấy mấy lần rồi
Are you kidding ? bà đang giỡn với tui à ?
Không ai mà dám chớ nói chung là bà yên tâm . An toàn tuyệt đối
Thực ra nơi này là do Thiên Phong và anh làm chủ vì vậy nên Hương rất thoải mái . Không có việc gì phải lo nhưng Hương không dám nói ra sợ cô uýnh >.<
Bà muốn dung gì không ?
Gì cũng được .
Z đợi tui nka
Cô cũng tranh thủ nhìn ngắm nơi này đẹp thiệt
Bỗng kế bên truyền sang một giọng nói rất quen thuộc
Sao đã thành công , cô ta đã đổ ?
Tất nhiên làm sao thất bại được
Chắc ăn không ?
Ừ
Ông thua tui đi là vừa , tôi đã ra tay mà
Ông ghê nha , cô ta rất khó đổ nha
Chuyện nhỏ
Cô thất thần , chắc không phải đâu không phải , dù không muốn nhưng cô vẫn lén nhìn qua và kết quả . Là anh , chính là khuôn mặt đó , giọng nói đó .
Cô chẳng biết giờ nên làm gì nữa , chạy ra mắng anh hay tát cho anh một cái . Không không cô không thể vì không nỡ . Cô chỉ biết thất thần bước ra khỏi nơi đó .
Cô đi ra bờ song gần nhà cô dạo quanh nó , cô thấy nó rất bình thường nhưng sao hôm nay nó lại đẹp đến thế , màu đỏ cam của hoàng hôn chiếu xuống nó tạo nên một khung cảnh thật não nề . Đâu đó tiếng nhạc vang lên nghe thật sầu não .
Hôm qua em mơ hay... Tất cả là sự thật...
Sao môi em run... Và nước mắt vẫn tuôn,
Mắt em đẫm lệ, hy vọng anh sẽ về...
Cầu mong mọi thứ sẽ tốt hơn chứ.. Đừng tệ thêm đi.
Anh tay trong tay trao nụ hôn ấy giữa ban ngày.
Xem ra em chẳng còn là gì của anh
Mắt em nhắm lại.. không thể thêm nhẫn nại,
Mặc dù cho anh là người mà em yêu thương rất nhiều
"Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không?"
Hãy trả lời câu hỏi của em một cách thật lòng...
Ngoài người mà anh luôn nói là mãi yêu..còn một người nữa...
Người đó đã biết hay chưa đã biết bên anh đã có em chưa?
Thôi anh đi đi không cần phải nói ra làm gì,
Buông tay em ra đừng như thê nữa mà
Mắt em nhắm lại.. không thể thêm nhẫn nại,
Mặc dù cho anh là người mà em yêu thương rất nhiều
Chẳng hiểu vì gì mà em vượt khốn khó để yêu anh,
Bỏ qua tất cả để anh có hạnh phúc êm đềm
Phải bỏ ngoài tai lời nói chẳng thích nghe về anh như thế...
Vậy mà cách đây một ngày chính mắt em thấy mọi thứ đổi thay.
Chúng ta nay khác rồi..giờ hai người hai nơi...
[ giúp em trả lời những câu hỏi – Bích Phương ]
Không hiểu sao nghe bài hát cô khóc theo , rồi mưa cũng rơi theo , chắc ông trời cũng đang đau dùm cô . Bao nhiêu phiền muộn , nỗi buồn chất chứa bấy lâu nay cứ thế tuốn ra . Bây giờ cô cảm thấy rất thích câu nói của một đứa bạn mít ướt của cô . 'Tao rất thích đi trong mưa vì như thế sẽ không ai nhìn thấy giọt nước mắt yếu đuối của tao'. Bây giờ cô cũng đang rất thích mưa vì nó che giấu dùm những giọt nước mắt yếu đuối của cô .
Bỗng một bàn tay đặt lên vai cô
Bà làm gì mà ngồi dầm mưa ở đây ?
Ơ không có gì chỉ là tự nhiên thích tắm mưa thôi . Ông cũng ướt rồi kìa thôi đi về nhà tui tắm thay đồ nếu không sẽ bị cảm đó
Ừ . Hòa cười với cô
Nhưng cô chỉ ước rằng đó là nụ cười của anh có như vậy cô mới không thấy đau
Cảm ơn bà nka tui về
Không có chi . Cô gượng cười
Bye mai gặp nhớ đừng để bị cảm nka
Ừ tui pik rồi
~ Hòa~
Nhìn em ngồi khóc trong mưa mà long tôi đau , tôi ước rằng tôi có thể chia sẻ cùng em nỗi buồn ấy nói ra thật buồn cười nhưng tôi đã yêu em . Đúng vậy lần đầu tiên tôi yêu một người con gái thật long . Em tựa như ánh mặt trời chiếu soi và sưởi ấm cho cuộc đời tôi . Lần đầu tiên tôi gặp em là khi bị bọn côn đồ chặn , lúc đó tôi vốn dĩ muốn cho bọn chúng một trận nhưng em đã nhanh hơn một bước . Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ chống lại bọn côn đồ làm tôi không thể nào quên được . Rồi em nấu ăn cũng rất ngon , hương vị món ăn em nấu rất đậm đà , rất hợp với khẩu vị của tôi . Và em cũng là người đầu tiên phát hiện ra vẻ đẹp của tôi . Nụ cười , ánh mắt mọi thứ đã in sâu trong tâm trí tôi nhưng thật tiếc nó không thuộc về tôi mà thuộc về một người con trai khác .Nhìn em khóc vì người con trai khác tôi không cam lòng , tại sao không phải là tôi ? . Không chịu được tôi chạy lại an ủi em rồi có cơ hội thăm nhà em . Nhà cũng bình thường , em ở với bà của em . Căn nhà khá nhỏ nhưng nếu chỉ có 2 người ở thì OK . Sauk hi tắm rửa thay đồ xong thì tôi chào tạm biệt em , quả thực nhìn em như thế tôi chỉ muốn ôm em vào lòng chở che cho em nhưng không thể .Tôi sẽ lặng lẽ rút lui mà chúc phúc cho em .
Sau một đêm yên giấc cô đã cảm thấy tốt hơn thì điện thoại cô rung lên có tin nhắn , là từ anh với nội dung : "ra gặp tôi"
Nước mắt cô tuôn rơi , chả là gì của nhau thì cứ gặp gỡ làm gì chứ . Đồ xấu xa
Cô ra gặp anh với đôi mắt sung húp lên
Anh về đi , tôi không muốn gặp anh nữa .
Có chuyện gì ? anh lạnh lùng hỏi cô khiến cô có chút sợ hãi
Không có gì cả chỉ là tôi không muốn gặp anh nữa chào . Nói rồi cô bước vào nhà
Cô khóc nức nở , nhìn anh từ cửa sổ trên phòng . Đồ tồi anh giỡn với tôi như vậy là đủ lắm rồi ,anh có biết trò đùa của anh làm tôi đau lằm không .
Cùng lúc đó thì trời đổ mưa , mưa tầm tã .
Chắc anh ta sẽ bỏ cuộc thôi rồi cô đi kiềm gì đó ăn vì chỉ vừa mới ngủ dậy thoy mà .
Sau 1 tiếng quay lai cô nhìn qua cửa sổ thì anh vẫn đứng đó .
Tức mình cô nhắn tin cho anh
Anh biến về cho khuất mắt tôi đi thì anh trả lời lại ngay "khi nào em ra tôi mới về"
Không bao giờ .
Lúc đó cô nhìn thấy anh hình như có điện thoại rồi anh rời đi còn cô chỉ biết nhìn anh rời đi .
Tiếng Radio trong phòng vang lên những ca từ làm cô không thể không buồn hơn :
Có biết khi em bảo anh đi đi
Là chỉ mong anh sẽ ở lại
Là để nghe rằng thiếu vắng em anh sẽ buồn lo ra sao
Nước mắt rơi để làm gì anh ơi
Là để thấy níu kéo bằng lời
Và để anh biết người con gái anh yêu rất yếu đuối
END CHƯƠNG 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top