CHƯƠNG 5

Ôi là Hương đi cùng với một tên lạ hoắc nhưng cũng đẹp chỉ kém anh có một ít thui >.< .

H...H...Hương . Cô cố tình gọi kéo dài tên Hương ra để thể hiện sự tức giận .

Bà bà chung bọn với mấy tên này đúng không ?

A a không không hề nka , thôi bấy bì đừng giận . Hương chạy lại dỗ dành cô

E hèm . Chàng trai đi cùng Hương hắng giọng

Em xin lỗi quên giới thiệu với anh đây là Dương bạn em . Hương chỉ vào cô

Còn đây là Thiên Phong hôn thê của mình rồi Hương chỉ sang Phong

Chào nè anh mà làm cho Hương khóc là anh chết chắc với tôi rồi đấy . Cô hăm dọa T. Phong

Tất nhiên rồi T.Phong trả lời bình thản

Xí chỉ được cái mồm cô bĩu môi

Đủ chưa ? anh hỏi

À đủ rồi cô ngậm ngùi trả lời . "Đồ đáng ghét đồ chết bằm" cô thầm nghĩ

Em đang chửi tôi là đồ đáng ghét đồ chết bằm à ?

Không ai ai mà dám chửi anh chứ , tên nào to gan dám chửi anh đâu nói tui tui xử hết cho . Cô bị anh nói trúng tim đen dọa cô hết hồn một phen

Oa đồ ăn ai nấu mà ngon thế ? Hương thấy đồ ăn thì mắt sang rỡ lêm

Tui chứ kn ai vào đây nữa chứ

Ăn được hk z ???

Hỏi vớ vẩn , đồ ăn mà hk ăn được chớ làm gì hả ? baka rồi cô cốc Hương một cái

Ui da đau

Cho chừa tội ngốc

Đùa đủ rồi ăn đi . Anh ra lệnh

Vâng tuân lệnh sếp . Cô răm rắp nghe lời

Cha cha cuối cùng thì cũng có người trị được 'bà chằn' này ùi nka

Cô ném cho Hương một cái nhìn đầy sát khí

Ngon quá à nè có phải bà nấu thật hk z đó ?

Cô gật đầu

Z lần đó là bà cố tình phải hk ?

Cô ngây thơ gật đầu tỏ vẻ vô tội

Sau bữa ăn cô và Hương rửa chén còn hai tên đáng ghét kia thì ngồi trên nhà 'tâm sự mỏng'

Này tui hỏi thiệt bà nghen ?

Ừa mà chuyện gì ?

Bà có thích anh Vũ không ? Hương hỏi cô một cách thật nghiêm túc

Ờ ừ thì cô đang không biết phải trả lời làm sao Hương lại tiếp lời

Anh Vũ ý cũng tội lắm , ảnh hk phải dạng công tử hào hoa xem tiền như rác đâu , ảnh học rất giỏi đó tốt nghiệp đại học Harvard loại xuất sắc nka , ảnh rất tốt bụng anh hay đi làm từ thiện lắm , lại còn rất chung thủy nữa . Bà hk pik chớ hồi kn làm sinh viên ảnh tự giành học bổng rồi tự đi làm them kiếm tiền nuôi sống bản thân , hồi đó ảnh cũng bằng bà nè có quen một người là tình đầu đó hai người sớm tối bên nhau khoảng được 1 năm . Đến năm cuối cấp thì cô ta đòi chia tay vì anh ý quá nghèo .

Không thể nào , anh ta mà nghèo chắc tui

Đúng vậy chỉ là anh ý hổng muốn dựa hơi ba mẹ nên tự lập ai ngờ đâu , sau đó anh ý suy sụp rồi đắm mình trong men rượu trong những cuộc vui thâu đêm nhưng dạo gần đây anh ý hổng có nữa mà tui để ý cứ làm xong việc rảnh là anh ý lại chọc bà hay dẫn bà đi chơi thoy tui nghĩ anh thích bà thiệt lòng đó .

Haizz cô thở dài .

Ai cũng có một quá khứ đau thương hết .

Gì ?

Không có chi hết .

Aaaa 12h rôồi thôi tui phải về rôi bà về với tui đi

Không cần đâu bà cứ về trước đi . Cô thật tình là rất muốn về cùng Hương nhưng không muốn làm 'kỳ đà cản mũi' nên thôi .

Vậy bye nkaaaa .

Ok bye bye .

Hương đi về rồi thì cô không biết phải mở miệng nói với anh như thế nào đây bởi vì bây giờ đã là 12h đêm mà cô dù có hung dữ hay học võ thì cô vẫn là con gái cô sợ lắm không phải là sợ bọn du côn mà là sợ ma . Nói ra thì đúng là rất xấu hổ nhưng cô rất sợ ma , đi ngủ có khi cô còn không tắt đèn nữa cơ .

Đúng lúc đấy thì trời mưa .

Ô mưa rồi . A..a...anh tối nay cho tui ở lại đây nka chứ mưa rồi đã vậy cũng đã rất trễ rồi tui đi một mình ngoài đường sợ lắm .

Được thôi nếu em muốn . Em đi thẳng xuống quẹo trái ở đó có một phòng đó

Ò cám ơn anh

Cô đi theo sự chỉ dẫn của anh , mở cửa phòng ra đó là một căn phòng khá là rộng rãi có tông chủ đạo là màu trắng đen , trang trí cũng khá đơn giản , chỉ có một cái giường ở góc phòng , một kệ sách và một bàn làm việc đặt giữa phòng .

Cộc...cộc...cộc

Vào đi

Anh vào đưa cô một bộ đồ ngủ . Cầm cái này mà thay .

Cám ơn anh . Cô ngượng ngùng cầm lấy bộ đồ .

Xong rồi anh đi ra ngoài .

Cô cầm lấy bộ đồ mà lòng hơi buồn , ở nhà cô cũng có một bộ giống như thế này nhưng không hiểu sao nó mất rồi , nhà đàn ông con trai mà có đồ con gái vậy thì như cô suy đoán đó chắc chắn là đồ của bạn gái đầu tiên của anh . Chắc anh ta kn yêu chị ý lắm . Còn giữ lại đồ luôn cơ mà .

Cô đi vào phòng tắm mở vòi sen .

Aizz thoải mái quá .

Cô bước lên giường ngủ mien man suy nghĩ về việc của anh . Anh ta vẫn kn nặng tình đến như thế vậy mà vẫn tán mình là sao ? . Không được Hạ Dương mày phải trấn tĩnh lại tuyệt đối không được có bất cứ tình cảm gì với anh ta cả . Anh ta chỉ đùa giỡn với mày thôi , trong lòng anh ta đã có người khác rồi . Đúng anh ta sẽ chán mày ngay thôi như vậy chẳng phải sẽ rất tuyệt sao ? mày sẽ không bị làm phiền nữa . Nhưng nếu như nó xảy ra thật cô không chắc là mình có thể vui cười như thế này được . Cô không dám chắc là mình có tình cảm với anh nhưng cũng có nghĩa là không có . Phức tạp quá .

Bỗng dung có một vòng tay ôm eo của cô làm cô giật mình quay lưng lại thì thấy anh .

Anh

Đừng nói gì cả , tôi đang rất mệt mỏi . Anh nhắm mắt lại và nói với cô

Cô cũng không dám phản kháng , chỉ đơn giản là để anh ôm mình , cảm nhận nhịp tim của anh .

Ấm áp quá , mạnh mẽ quá , cô vòng tay qua ôm anh rồi chìm vào giấc ngủ vì có thể đây là lần đầu nhưng cũng có thể là lần cuối cô được ôm anh ngủ .

Anh khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn . Ngốc anh khẽ mắng yêu cô

Sáng cô thức dậy thì thấy anh đã đi , cô chỉ khẽ mỉm cười rồi bước xuống giường thay đồ rồi đi về nhà .

                                                                                  END CHƯƠNG 5 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: