Anh và em

Lưu ý: OOC, bối cảnh kỳ chuyển nhượng năm 2024.

"Sao Chung kết Thế giới mày gank top nhiều thế?"

Giữa cuộc tụ họp với hội bạn thân tại Gwangju có một người đã hỏi anh như thế. Lúc ấy, chủ nhân của bữa tiệc, người mới giành được chiếc cúp vô địch Worlds thứ hai chỉ cười, chê bai thằng bạn mình chẳng biết cái gì về chiến thuật với LoL, không quên dè bỉu cái đồ cứ dậm chân ở rank Kim cương kia. Mấy tên con trai động đến trò chơi điện tử là lại nháo nhào lên, lời qua tiếng lại không ngớt, nên dĩ nhiên chẳng ai nắm bắt được nụ cười chua chát của người đi rừng đương kim vô địch ấy.

Mãi tới khi ngả lưng trên ga đệm quen thuộc ở nhà, Moon Hyeonjoon mới thẳng thắn đối mặt với câu hỏi ấy. Anh đổ tại men rượu khiến cơ thể anh rã rời ra thành từng mảnh chìm sâu vào lớp chăn mềm mại. Anh đổ tại men rượu khiến cổ họng khô khốc những tiếng thở dài bất lực. Và anh đổ tại men rượu khiến não bộ tự động nhớ về những ký ức xưa cũ.

Khi nhắc về những ngày ở T1 Academy, anh sẽ nhớ về sự dũng cảm của một thằng nhóc dám theo đuổi đam mê, dám chứng minh bản thân và dám đặt chân tới vùng đất hứa đầy gian khổ này. Thằng nhóc non nớt ngày ấy không chỉ gặt hái được những thành tựu và sự công nhận đầu tiên, nó còn có được những người bạn đồng hành. Trong số ấy, có một đứa trẻ còn nhỏ hơn nó. Đứa trẻ ấy có cái đầu tròn ủm và khuôn mặt ngây thơ, đứa trẻ ấy mất một thời gian sợ nó rồi mới dám nói chuyện cùng, đứa trẻ ấy chẳng biết bằng cách nào lại trở thành bạn thân của nó. Một đi rừng, một đường trên, những lần duo dài đằng đẵng, những buổi trao đổi về chất tướng liên tiếp dường như đã thành công kéo sát hai đứa trẻ to xác ấy lại với nhau.

Khi nhắc về đội hình của T1 năm 2021, anh sẽ nhớ về những lo lắng lần đầu tại giải đấu chuyên nghiệp, những lần xoay tua đội hình mười người đầy áp lực, những buổi họp bàn chiến thuật dày đặc, những căng thẳng đè nén khi phải cạnh tranh vị trí đánh chính với người anh dày dặn kinh nghiệm hơn. Dù năm tháng ấy đã là chuyện từ rất lâu, nhưng khi nhìn lại, anh vẫn nhớ rất rõ thời gian ấy bản thân đã cùng với thằng nhóc đầu tròn kính vuông kia đốc thúc động viên lẫn nhau như thế nào. Những buổi đi ăn đêm phải chúi đầu vào nhau cho bớt lạnh, những cái vỗ vai động viên chắc nịch, những đêm thâu trắng vì chuỗi thua hằn đỏ lên đôi mắt, tất cả đều có sự tồn tại của người kia, thân thuộc tới mức anh từng ngây thơ nghĩ họ sẽ bên nhau mãi mãi.

Khi nhắc về đội hình của T1 năm 2022, anh sẽ nhớ về năm người bọn họ Zeus - Oner - Faker - Gumayusi - Keria, về thành tích bất bại, về chức vô địch mùa xuân và về danh hiệu FMVP đầu tiên. Nhưng dĩ nhiên không thể không nhắc về những lần dừng chân ở chức Á quân, và về mùa Chung kết Thế giới đầy bài học ấy. Một năm đầy thăng trầm nhưng chẳng hiểu vào khoảnh khắc đầu óc quay cuồng như này, anh lại nhớ về thời điểm hai đứa thường líu lo trên Discord rồi cùng nhau phá đảo đủ thể loại game, về câu nói "Cần em nắm tay anh không" nhẽ bẫng mà dịu dàng ấy. Rõ ràng anh mới là người lớn tuổi hơn, nhưng ở thằng nhóc kia luôn có sự điềm tĩnh và can đảm của người đi trước mà đôi lúc, dù không muốn thừa nhận, Hyeonjoon đã khâm phục nó rất nhiều.

Khi nhắc về đội hình của T1 năm 2023, anh sẽ nhớ về những lần đi lên rồi trượt xuống tựa tàu lượn siêu tốc, về một mùa hè đen tối và về một hành trình không tưởng tại Chung kết Thế giới. Chiếc cúp vô địch sáng lấp lánh, cơn mưa pháo giấy rực rỡ, hoàng đế Faker trở lại ngôi vương, thành công tái sinh vương triều đỏ, cái ôm đầy cảm xúc của bộ đôi đường dưới, và FMVP Zeus. Thằng nhóc ngố tàu anh hay trêu chọc ấy tài giỏi lắm, tài trong từng chuyển động ở Summoner's Rift, và giỏi trong việc làm trái tim anh rối bời. Chiếc cúp Chung kết Thế giới đầu tiên của anh là cùng em, của em là cùng anh, chỉ mỗi suy nghĩ đó thôi đã khiến trái tim người đi rừng run rẩy trong vỏ bọc thủy tinh lấp lánh.

Khi nhắc về đội hình của T1 năm 2024, của năm nay, anh sẽ nhớ về những biến động của các trận đấu LCK, nhưng hơn cả là nhớ về danh hiệu mà người hâm mộ gọi bọn họ - "thế hệ kì tích", nhà vô địch trở về, và câu chuyện bảo vệ ngôi vương huy hoàng ấy. Khoảng một tháng trước, anh vẫn đang ở Berlin đầy tuyết, khoảng vài tuần về trước, anh vẫn đang ở London ẩm ướt, nhưng giờ đây, khi nằm trong căn phòng ấm áp của bản thân tại Hàn Quốc thân thương, anh lại ước gì mình có thể quay về quá khứ. Ít nhất khi ấy T1 Oner chắc chắn có T1 Zeus kề bên, khi ấy anh chắc chắn nghiêng đầu có thể thu được em trong tầm mắt, khi ấy anh chắc chắn có thể thoải mái cưng chiều em. Ít nhất khi ấy anh sẽ không bị nỗi sợ hãi của kỳ chuyển nhượng nhấn chìm.

Giờ nhìn lại, Moon Hyeonjoon mới chợt thấy bản thân ngốc nghếch làm sao. Đáng lẽ ra anh phải biết bản thân sẽ nghĩ nhiều như này mà uống thêm nữa, tới mức bất tỉnh luôn thì có phải tốt hơn không? Đáng lẽ ra anh phải biết mấy thằng bạn kia toàn lũ nghiện game, dù bằng cách nào chắc chắn cũng sẽ khiến anh nhớ về em, đáng lẽ ra anh phải rào trước để chúng nó bớt nói lại chứ? Đáng lẽ ra anh phải tận dụng thời gian Chung kết Thế giới để nhìn ngắm em lâu hơn, tới mức khi nhắm mắt lại não bộ anh cũng phải tự động vẽ ra được những đường nét thân thương ấy. Đáng lẽ ra anh phải đối xử tốt với em hơn, biết đâu nếu có chuyện gì em sẽ nhớ tới mà tin tưởng, nhờ vả, chuyện trò cùng anh.

Tại sao Chung kết Thế giới anh lại gank top nhiều thế á? Vì chắc gì sau này còn được gank cho em ấy, sau này chắc gì anh còn có giá trị với em nữa. Đáng lẽ ra, anh phải tạo ra được nhiều giá trị cho em, cho đội, cho trận đấu hơn. Để dù sau này, em có bao nhiêu người đi rừng khác, em cũng vẫn sẽ nhớ về anh, mãi mãi chẳng thể nào quên được người đi rừng đầu tiên cùng em nâng chiếc cúp danh giá nhất ấy.

T1 Oner là một người đi rừng xuất sắc, là người có thể chơi những con tướng chống chịu để hỗ trợ đồng đội thêm vững vàng, là người có thể nhoắng cái biến thành rừng ăn thịt đe dọa đối thủ, là người kiểm soát mục tiêu với những cú trừng phạt tài ba. Nhưng Moon Hyeonjoon thì chỉ là một chàng thiếu niên bình thường, không chút kinh nghiệm tình trường với một nỗi sợ chia xa ngày càng lớn dần.

Nói anh hèn cũng được, vì anh thấy anh hèn thật. Hyeonjoon chẳng có can đảm thể hiện lòng mình với em, anh chỉ dám núp dưới danh nghĩa đồng đội, danh nghĩa anh trai mà quan tâm em. Những món ăn ngon miệng, những cốc đồ uống em yêu thích, những cái chạm ngày chiến thắng, những ánh nhìn lén lút say đắm, anh mang tâm tư phức tạp xé thành từng mảnh, rồi thầm kín giấu trong từng hành động của bản thân. Tình cảm anh dày công vun lấp ấy lại tựa củ khoai tây cứng đầu, vùi sâu tới đâu cũng vẫn lớn lên dày mình, ngày càng khiến trái tim anh nặng trĩu.

Moon Hyeonjoon thích Choi Wooje, thích tới mức anh chấp nhận đơn phương em cả đời.

Moon Hyeonjoon thích Choi Wooje, nên anh chỉ mong điều tuyệt vời nhất đến với em. Moon Hyeonjoon thích Choi Wooje, nên anh chẳng dám hỏi em về quyết định chuyển nhượng, chỉ biết âm thầm cầu nguyện vào phép màu. Moon Hyeonjoon thích Choi Wooje, nên anh cố gắng để lại trong em vô vàn kỷ niệm đẹp, ít nhất khi nhìn lại, em cũng chẳng có cớ gì để làm ngơ anh. Moon Hyeonjoon thích Choi Wooje, nên dù có đau đớn tới đâu, anh cũng chẳng muốn em phải khó xử.

Moon Hyeonjoon thích Choi Wooje, nên nếu em có rời đi anh cũng sẽ thật lòng ủng hộ em.
.
.
.
Mãi tới khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, cái hanh khô của tiết trời làm Hyeonjoon khó chịu, anh mới chầm chậm mở mắt ra. Chẳng biết là do dư âm của trái múi giờ, thói quen thức đêm ngủ ngày của tuyển thủ hay tác động từ men rượu mà anh li bì tới giờ này nữa. Cơ bắp khắp người kêu gào inh ỏi, nhưng anh vẫn với tay lấy điện thoại bên giường, quyết định nằm lì trong chăn thêm một chút. Trên màn hình hiện tổng cộng mười cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ thằng bạn chí cốt Lee Minhyung. Tin nhắn duy nhất ấy là một đường link dẫn tới bài đăng chính thức về thông tin chuyển nhượng của Zeus.

Nếu để nói về cảm xúc của anh lúc này thì anh ước gì bản thân vẫn đang mơ, và điều trước mắt là một thứ hão huyền gì khác. Hyeonjoon chẳng phải chưa từng nghĩ tới viễn cảnh này, bởi sự chậm trễ trong thông tin hợp đồng của em dường như đã đánh lên hồi chuông cảnh báo trong anh, nhưng khi nó thật sự xảy ra, anh vẫn chẳng kiềm được cảm giác trống rỗng đang dần nuốt trọn bản thân. Anh biết đây là chuyện thường tình ở cái giới esports này, nhưng cớ sao trong lòng anh lại ngổn ngang nhiều xúc cảm tới thế.

Là trống trải. Dù giờ đường trên của anh có là ai khác, người ấy cũng chẳng phải là em.
Là tức giận. Dẫu anh chẳng có quyền, nhưng vẫn thầm trách cớ sao em chẳng nói trước một lời.
Là sợ hãi. Sợ cái viễn cảnh ánh mắt em lạnh lẽo như hai người lạ thoáng qua đời.
Là lo lắng. Anh biết em muốn tiếp tục chinh chiến cùng đội hình này lắm, liệu có chuyện gì cản bước em chăng.
Là xót xa. Cớ sao những người lạ mặt ngoài kia lại trách cứ em cơ chứ?

Và hơn hết, là thương yêu. Wooje ơi, dù có là năm nào, anh vẫn đều hy vọng cuộc sống của em chỉ toàn nụ cười và hạnh phúc.
.
.
.
Chỉ mất vài câu vội vã báo mẹ, một chiếc vé tàu gấp, và hai tiếng di chuyển để Moon Hyeonjoon quay về kí túc xá kịp gặp Wooje lần cuối tại chốn thân quen của bọn họ. Anh sẽ đãi Lee Minhyung một chầu vì ân huệ này sau. Nhưng kịp thôi có lẽ vẫn chưa đủ, vì Choi Wooje thường ngày hay lười biếng nằm dài ì ạch mãi chẳng chịu di chuyển, nay lại nhanh nhẹn bất ngờ, nhoắng cái đã dọn xong vali rồi đứng dưới cổng ký túc xá tạm biệt mọi người rồi. Người đi rừng chỉ còn vỏn vẹn vài phút cùng em trước khi xe tới, là thừa để nói vài câu xã giao, nhưng anh lại cứ ngờ nghệch mong sao thời gian trôi chậm lại.

"Hyeonjoonie trở lại sớm thế ạ?" Wooje vẫn như mọi khi, em lơ đi ánh nhìn nóng bỏng của anh rồi tự nhiên bắt chuyện như những ngày cả hai còn nhốt nhau trong phòng ký túc trốn cái lạnh.

"Ừm, anh quên đồ trên phòng." Hyeonjoon vẫn như mọi khi, chẳng dám thật lòng với suy nghĩ và cảm xúc của bản thân.

Cuộc nói chuyện lại rơi vào im lặng, Minhyung và các anh đã rời đi trước để cho họ có không gian riêng, em thì cứ lúi húi lăn đi kéo lại chiếc vali dưới chân, còn mắt anh thì cứ mải chu du trên gương mặt em mãi. Chẳng biết sao, mới chỉ có vài ngày không gặp mà hình như heo con của anh lại có phần gầy đi, quầng thâm dưới mắt em xám xịt, đôi mắt cong tựa trăng lưỡi liềm lại chẳng đong chút vui vẻ nào. Hyeonjoon muốn hỏi em ổn không, nhưng cổ họng anh lại nghẹn cứng như bị chính cái sự hèn nhát của bản thân bóp chặt, chẳng thể phát thành âm. Anh thì nào có cái quyền gì để mà hỏi chứ?

Mãi tới khi chiếc ô tô xa lạ đậu trước mặt, anh mới thẫn thờ nhận ra bản thân đã uổng phí những giây phút quý giá cuối cùng ấy. Wooje đưa mắt nhìn anh, và lần đầu tiên trong đời Hyeonjoon chẳng thể đọc được thứ cảm xúc phức tạp trong em là gì. Em nhỏ mím môi băn khoăn muốn nói gì đó, nhưng Hyeonjoon là một thằng hèn mà, anh sẽ chẳng chịu được một câu tạm biệt của em đâu, nên xin hãy để anh là người kết thúc chuyện này.

"Wooje à, hãy luôn mỉm cười và hạnh phúc nhé." Lời chúc anh dành cho em khi ấy, lần nữa anh lại tin vào nó để gửi gắm tấm chân tình này tới em.

Bàn tay buốt cóng chẳng rõ do khí trời hay do khí lạnh trong lòng của anh chạm lên mái tóc bông xù mềm mượt của em, nhẹ nhàng nhưng chất chứa biết bao dịu dàng anh giấu kín. Hyeonjoon mỉm cười, dẫu anh biết nó có khó coi tới đâu, anh vẫn mong thứ đọng lại cuối cùng trong em sẽ mang hương vị niềm vui thay vì nỗi buồn. Thứ khói dày đặc từ đâu tới che kín tầm nhìn của anh, khiến hình bóng em xoay lưng rời đi ngày càng mờ mịt hơn, thành công chôn vùi thứ tình cảm xấu số.

19/11/2024 - "Thank you Zeus"

"Hẹn ngày gặp lại."

Khi ấy, sẽ chẳng còn T1 Oner và T1 Zeus.
Khi ấy, sẽ chẳng còn Jungler và Top Laner đi cùng nhau từ Academy.
Khi ấy, sẽ chẳng còn chúng ta.
Mà chỉ còn anh và em.

_________________
Để viết được chiếc oneshot này, tui đã khóc rất nhiều. Không biết nữa, chỉ là khi nhớ lại năm tháng ấy, nhớ lại những kỷ niệm chúng ta đã có cùng nhau, nhớ về cách trái tim loạn nhịp vì chiến thắng của họ, mình lại trở nên mít ướt như thế. Một năm đã qua, mình vẫn buồn tới vậy, và cũng chẳng biết tới khi nào mới hết buồn khi nghĩ lại cả, nên là mình chấp nhận nỗi buồn và sống tiếp.

Mong tui đã khắc hoạ được nỗi buồn trong tác phẩm này, và để nó chạm được đến trái tim mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top