Chương 4_ End

Khoảng thời gian Du Nặc cùng Hàn Đối làm rõ mối quan hệ, Hàn Đối không làm bất cứ chuyện gì mà Du Nặc không thích. Anh rất dịu dàng với Du Nặc, chăm sóc cho cậu cẩn thận từng li từng tí.

Công việc xem bói Hàn Đối đã không làm nữa. Anh quay lại với công việc chính của mình. Du Nặc có thắc mắc hỏi lí do gì anh làm thầy bói thì Hàn Đối có nói rằng ''Lúc trước thử xem bói cho mình thì thấy sẽ gặp được định mệnh của mình khi làm nghề bói này. Mà vốn dĩ anh chỉ làm vì tò mò định mệnh của anh là người như nào thôi nên cũng không lấy tiền coi bói. Vậy mà cũng nhiều người tin phết nên khách hàng cũng khá đông. Chứ anh còn làm thêm việc ở công ty nữa. Lúc nào rảnh mới mở cửa xem bói thôi.''

Du Nặc thắc mắc ''Em còn tưởng anh sẽ biết rõ ràng về định mệnh của mình cơ.''

''Không đâu. Lúc đó anh chưa có đủ khả năng. Đến lúc đủ linh rồi thì lại quên bén luôn mình làm bói vì cái gì. Khoảng khắc gặp được em anh mới nhớ lại đấy chứ. ''

Đột nhiên Du Nặc nổi hứng muốn trêu Hàn Đối nên hỏi đùa một câu ''Vậy anh yêu em là do nhớ lại kiếp trước hả?''

Hàn Đối thấy cậu hỏi vậy vội thanh minh vì biết chuyện Du Nặc nói với hồn người kia rằng không muốn liên quan gì đến kiếp trước. ''Không hề. Anh không xem được kí ức kiếp trước của mình. Kể cả nhìn thấy kiếp trước của em cũng không có hiện diện của anh. Chỉ khi xâm nhập thật sâu và có sự xin phép thì mới xem được. Với lại anh xem cho anh bằng cách bói bài xem cho mình''

''Vậy anh xem được kiếp trước của mình kiểu gì?"

"Anh xem của hồn ám lấy em lúc trước. Hắn cho phép anh xem của hắn. Xong có đoạn anh của kiếp trước có gặp mặt hắn nói chuyện nên anh coi như biết chút ít. "

"Ừm "Du Nặc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi tiếp tục dựa vai Hàn Đối xem phim.

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa gấp gáp cho thấy người bên ngoài đang rất vội. Du Nặc định đi ra mở cửa thì khuôn mặt Hàn Đối lạnh tanh ngăn cậu lại. Rồi mỉm cười nhìn Du Nặc dịu dàng "Để anh mở cửa cho."

Du Nặc không hiểu tại sao Hàn Đối phải nghiêm trọng như vậy nhưng vẫn gật đầu đứng sau anh. Cậu nhìn cánh cửa mở ra thoáng giật mình. Sau cánh cửa ấy là người mà Du Nặc đã thấy trong giấc mơ khi ấy.

''Anh đến có việc gì?'' Hàn Đối hờ hững hỏi như không hỏi tựa như biết lý do người trước mặt đến vì điều gì.

Hắn ậm ừ một hồi rồi nhìn thấy Du Nặc đang đứng sau Hàn Đối. Hắn đẩy Hàn Đối qua một bên muốn nắm lấy tay Du Nặc nhưng bị anh hất ra. ''Nói rõ ràng đừng đụng chạm.''

''Mày là gì của em ấy mà cấm tao? Tránh ra.'' Hắn xoa bàn tay ẩn ẩn đau

''Em ấy và tôi là người yêu. Sao? Có quyền chưa?'' Hàn Đối cừi khinh bỉ nhìn hắn.

''Tao là bạn đời của em ấy.'' Hắn không chịu thua nói ra.

''À. Đã từng. Cũng đã chia tay. Là người yêu cũ.'' Hàn Đối không mặn không nhạt nói lại hắn.

''...'' Du Nặc đứng sau Hàn Đối tự nhủ rằng mình chỉ là không khí thôi rồi đi vào trong tiếp tục xem phim mặc kệ sự đời.

Bla bla cãi cọ một hồi. Tiếng chửi bên ngoài ngày càng lớn ngôn từ của Hàn Đối cũng dần rà sắp mất kiểm khoát khiến Du Nặc ngồi không chú tâm xem phim được bật dậy kéo Hàn Đối đang chửi vào đóng sầm cửa lại mặc kệ hắn đang ở ngoài.

Nhưng hắn không chịu dừng lại thậm chí còn đập cửa. Máu dồn lên não khiến Du Nặc tức giận đỏ cả mặt mở cửa ra. Hắn thấy Du Nặc mở cửa thì vui vẻ.

''Cho hỏi anh là ai vậy ạ? Nếu là bồ nhí của anh ấy thì phắn đi dùm.'' Du Nặc hướng hắn tay chỉ Hàn Đối hỏi.

''?????'' Hắn và Hàn Đối hỏi chấm cực mạnh. 'Ủa em??'

Hàn Đối cầm lấy tay Du Nặc lúng túng ''Gì mà bồ nhí của anh? Anh còn không biết hắn ta là ai. Đáng lẽ là của em chứ.''

''À. Anh muốn em có bồ nhí đúng không?''

''Ơ kìa không phải...'' Hàn Đối níu tay cậu mặt tái lại.

Hắn nghe Du Nặc nói vậy vui vẻ nắm tay cậu. ''Em muốn có bồ nhí thì tìm anh cũng được.''

Du Nặc nhìn hắn cừi tươi như hoa ''Có cái quần què. Cút đi dùm cái.''

Hàn Đối nhìn hắn ánh mắt tựa như đang nói 'Quê chưa thằng tó.'

Trước khi đóng cửa Du Nặc nhìn hắn rồi nói '' Tôi nhắc lại với anh. Hiện tại kiếp này tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa. Tôi không có cảm xúc của kiếp trước. Nhớ lại kiếp trước đối với tôi chỉ tựa như một bộ phim xem cho vui thôi. Thế nhé. Mong sau này chúng ta đừng gặp lại.'' Xong câu cậu đóng cửa luôn không chần chừ.

Nghe Du Nặc nói vậy hắn cảm thấy như có cục đá rơi vào hắn. Bỗng nhiên tầm mắt hắn tối lại. Đằng sau có người vội chạy lại.

''Này ném đá trúng đầu người ta rồi. Chết chưa xem thử xem.''

''Chưa... chưa chết đem đến bệnh viện kiểm tra xem. Đá mày vừa ném khá to đấy.''

Đôi bạn thân thầm thì lôi hắn lên taxi chở đến bệnh viện.

Đến nơi sau khi được chẩn đoán mất trí nhớ hắn được người nhà mang về.

Còn hai con người nào đó đang ôm nhau ngủ ngon lành không biết chuyện gì xảy ra.

À đâu. Hàn Đối đã đoán ra trước rồi. 'Há. Đáng đời' anh thầm rủa.

...

Và rồi Du Nặc và thầy bói sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Kiếp này của cậu và thầy bói là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai đều có cảm giác rộn rạo trong lòng. Có vẻ kiếp này hai người là định mệnh của nhau.

___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy