Chương 3
Bỗng Du Nặc đột nhiên bị tiếng chuông báo thức làm bừng tỉnh . Cậu ngồi dậy mơ mơ màng màng đôi mắt lim dim nhìn quanh phòng. Bỗng lờ mờ cậu nhìn thấy một bóng màu trắng nhạt nhẽo mờ ảo xuất hiện. Đột nhiên bên tai cậu nghe được âm thanh trầm ấm vang lên ''Mình ơi, anh sai rồi. '' trong giọng nói hiện lên tia uất ức.
''Uất ức cái beep. Biết sai bám theo ăn l** à? Sao không uống canh mạnh bà quên hết luôn đi. Tôi không phải bạn đời của anh. Kiếp trước là kiếp trước. Kiếp này là kiếp này. Tôi éo muốn liên quan gì đến kiếp trước chút nào hết."
Nói xong Du Nặc đứng dậy vệ sinh cá nhân thay đồ đến nhà thầy bói với tốc độ không nhanh không chậm.
Đến nơi Du Nặc mở toang cửa ra mà không gõ cửa. Mà lúc cậu nghĩ đến phải gõ cửa cho có phép lịch sự thì cửa lại không khoá thế là hình ảnh anh đang ân ái với một cô gái trên ghế sofa bị cậu nhìn thấy. Cậu vội vàng đóng cửa lại không nói câu gì. Chẳng lẽ lại nói làm phiền rồi hai người cứ tiếp tục? Có mà người ta mất hứng luôn rồi. Bản thân đang rảnh Du Nặc tiếp tục lái xe đi dạo chơi.
Lúc này bên tai lại truyền đến âm thanh nức nở "Hức mình ơi...''
Du Nặc nổi quại quát lên ''Câm miệng cho tôi. '' Nói xong mới nhớ lúc này mình đang ngoài đường. Nhìn xung quanh thấy ai cũng nhìn sang bên đây với ánh mắt khó hiểu khiến cậu ngại ngùng rời đi.
'Em đi xa quá em đi xa anh quá...~' tiếng điện thoại vang lên. Nhìn thì thấy người gọi đến là thầy bói Du Nặc liền nhấc máy.
'Alo.'
'À. Nãy thật xin lỗi cậu để cậu nhìn thấy cảnh khó nhìn đó. Mà cậu đến làm gì vậy?'
'À không. Này tôi phải xin lỗi. Đáng ra lúc ấy tôi nên gõ cửa. Còn chuyện của tôi đến nơi rồi nói sau. Giờ tôi đến được không?'
'À được được.'
...
Lần này đến nơi Du Nặc gõ cửa cẩn thận bên trong trar lời mời cậu vào mới dám vào.
"Sao nãy cậu vào tự nhiên lắm mà sao giờ lại dè chừng thế?" Anh nhìn Du Nặc cười cười chọc quê cậu.
Du Nặc ngẫm lại chuyện vừa xảy ra liền đỏ mặt giọng lí nhí xin lỗi. Nhớ lại chuyện muốn nhờ anh giúp Du Nặc lại đi đến chỗ anh nghiêm túc nói "Anh tách hắn ra khỏi người tôi đi. "
"Hả?" Anh ngơ ngác nhìn Du Nặc rồi lại gật đầu. "Ra là nhớ rồi nên mới thế à? Được thôi. Nhưng cưng sẽ lấy gì để trả công đây? Giá cao lắm đấy. "
''Trước anh bảo giúp tôi miễn phí mà. Anh nuốt lời hả?''
''Có hả? Sao tôi không nhớ ta?'' Anh giả bộ ngẫm nghĩ
" Thôi được rồi. Anh muốn gì cũng được. " Du Nặc biết anh giả bộ nhưng cũng bỏ qua.
"Đến lúc đấy đừng kháng cự là được. " Nghe Du Nặc nói vậy anh liền hưng phấn.
Du Nặc ngây ngô đáp "Nếu khó quá không làm được tôi giết anh xong tự sát là được mà. "
Anh đưa khăn lên chấm chấm mắt đau lòng nói "Người đẹp à. Em ác lắm. "
"Quá khen. Đó giờ lần đầu có người nói tôi ác. Rồi làm việc của anh đi. "
"Vậy tôi bắt đầu đây. "Anh gật đầu ngưng diễn trò bắt đầu công việc.
Du Nặc gật đầu xong tự nhiên anh búng một cái thật đau vào trán cậu.
"Au. Anh làm gì đấy?"
"Xong việc rồi. Giờ lấy thân trả công cho tôi đi. " Ánh mắt anh tà tà nhìn cậu như thú săn mồi.
Du Nặc trừng trừng nhìn anh. "Muốn làm gì thì làm. "
"Vậy thì tôi không khách sáo. "
Anh hôn cậu một cái rồi ôm Du Nặc. "Giờ cậu là của tôi rồi đấy. "
"Ừm. " Cậu thầm nghĩ trong đầu. Cuối cùng cũng lừa được anh đẹp trai rồi. Mặc dù con ma kia cũng đẹp đấy nhưng đâu bằng người thật giá thật được? Với cả con ma kia lừa tình quá.
Rồi Du Nặc bỗng nhớ ra gì đó ''Quên mất. Đến giờ em vẫn chưa biết anh tên gì.''
''Anh nghĩ lúc em thấy kiếp trước biết rồi chứ? Bộ anh không xuất hiện hả?'' Anh rầu rầu nhìn cậu.
Du Nặc gật đầu ''Có. Nhưng xuất hiện có lần à. Trong nhật ký thì cũng không viết tên nên em đâu có biết.''
Nghe vậy anh gật gù ''Tên anh là Hàn Đối. Em nhớ cho kĩ. Đừng có quên. ''
''Còn em là Du Nặc. ''
''Ừm. Nhưng lần đầu tiên bị lừa mà anh lại vui đến như vậy đấy. " Hàn Đối mân mê bàn tay Du Nặc trong lòng bàn tay nhẹ nhàng thốt ra câu.
"Anh cũng biết mình bị lừa hả? Vậy nợ của em đến bao giờ thì xong?"
"Hả? Nợ gì?" Hàn Đối hoang mang nhìn Du Nặc.
''Thì em sẽ phải dùng thân trả công đến khi nào?"
"Cả đời." Hàn Đối nói xong dưng lại một chút rồi hỏi cậu "Bộ em không thích anh hả?"
Du Nặc hời hợt trả lời "Thích anh thì cũng thích đấy nhưng nãy thấy anh đang ân ái với người ta nên hết thích anh rồi. "
"Không. Không được. Cái đó là em song sinh của anh không phải anh. "
"Anh cũng thật biết nói dối. " Du Nặc không quan tâm quay mặt đi.
Bỗng một người có khuôn mặt giống Hàn Đối bước vào.Du Nặc ngơ ngác nhìn hai người rồi gật đầu. Người đang ôm mình đúng là thầy bói rồi. Thầy bói có nốt ruồi lệ bên mắt trái. Tên kia thì có ở bên phải. May mà hôm cậu đi xem bói lần đầu gặp vì thấy đẹp trai nên cậu để ý kĩ.
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top