Chương 1
Du Nặc được tính là một người chồng hoàn hảo của gia đình. Câu hết mực lo lắng quan tâm chăm sóc cho vợ của mình. Nhưng Du Nặc không hiểu vì sao cô ấy không những không động tâm mà còn ngày càng chán ghét cậu. Cuối cùng hai người đã quyết định đi đến ly hôn.
Một khoảng thời gian sau khi ly hôn Du Nặc đã rơi vào lưới tình của một cô gái. Hai người tìm hiểu đối phương rồi hẹn hò với nhau. Nhưng trong thời gian quen nhau Du Nặc phát hiện cô ấy ngoại tình. Mối quan hệ liền kết thúc một cách chóng vánh.
Du Nặc lựa chọn đi vào một quán bar tìm một góc an tĩnh để uống rượu giải sầu thì lại lọt vô mắt xanh của một cô nàng ăn chơi. Nàng đến gần Du Nặc lộ ra nhũng đường cong quyến rũ. Nhưng cậu lại đang mê mang trong cơn say. Cô nàng nhân lúc cậu đang say rượu mà dụ dỗ cậu hẹn hò với mình. Nhưng vẫn lại một thời gian sau nàng đá cậu rồi hẹn hò với một cô gái dễ thương khác.
Rồi Du Nặc bắt đầu nghi ngờ bản thân mình có vấn đề. Cậu bắt đầu nghĩ đến những câu chuyện tâm linh ví như duyên âm. Chẳng lẽ cậu lại gặp phải chuyện hoang đường như vậy? Du Nặc quyết định đi tìm thầy bói để xem tình hình thế nào.
Du Nặc chọn một nơi được nhiều đánh giá cao . Vừa mở cửa bước vô thì đập vào mắt cậu là một anh chàng đẹp trai. Ngẫm lại thì hầu như những người quảng cáo nơi này đều là các cô gái. Nhưng thôi cậu đã lỡ đến rồi thì đành xem thử thôi.
"Cậu đừng nghi ngờ tôi như thế chứ. Nhìn tôi là thế nhưng không phải lừa đảo đâu. " Anh chàng cười cười nhìn Du Nặc nói.
Du Nặc đi đến ngồi vào ghế đối diện với anh. "Cứ cho là vậy đi. Anh xem dùm tôi về chuyện tình duyên với. "
"Một lần ly hôn một lần bị cắm sừng và một lần bị đá à. " Anh nhìn cậu một cách chăm chú. "Liệu cậu có muốn thêm một mối tình tạm thời không? Chứ cậu đúng chuẩn gu tôi luôn đó. "
"..."
''Thôi. Vẫn là tôi đi về đây. " Du Nặc đứng dậy định rời đi thì anh vội nắm lấy tay Du Nặc.
"Khoan đã... tôi chỉ đùa thôi mà. Vị ở bên cạnh cậu hầm hập thế kia sao tôi dám chứ. ''
Du Nặc quay lại ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn anh "Vị bên cạnh? Làm gì có ai đâu? "
"Ài. Hắn ta ôm chặt cậu mắt trừng trừng nhìn tôi kia kìa. " Anh xoa xoa đầu Du Nặc nói.
''...???'' Du Nặc chỉ vào mình lắp bắp hỏi ''T-tôi bị duyên âm ấy hả??"
"Ờm. Cũng không hẳn. Có vẻ hắn chưa chết chỉ tạm xuất hồn ra thôi. "
"..."
Anh thấy cậu im lặng không nói gì bèn lay người Du Nặc "Này. Cậu sao vậy? "
"Má. Đột nhiên bám theo người ta rồi phá hoại gia đình đang yên đang lành là sao vậy trời? Bộ hắn không nhìn thấy tôi cưới vợ rồi à? Bám theo tôi chi? " Du Nặc nổi quạu chửi thề.
"Hả" Anh đang định lay người Du Nặc thì bị câu của cậu làm giật mình. "Cậu kết hôn rồi á. "
"Tính ra vừa bói được cuộc sống của tôi rồi đấy. "
"A. Cái này tôi quên. "
"Vậy bây giờ anh hỏi hắn ta tại sao lại bám theo tôi đi. " Du Nặc mang dáng vẻ hiện đang hiện lên rất rõ ràng 'Tôi đang rất quạu nên làm nhanh lên. '
Anh dìu Du Nặc ngồi lại vào ghế đẩy cốc trà cho cậu ''Cậu uống chút trà đi đừng nóng. ''
Uống xong cốc trà bỗng cậu cảm thấy buồn ngủ rồi lịm đi.
...
Lúc tỉnh dậy Du Nặc thấy mình đang nằm trên ghế sofa. Cậu nhìn quanh thì thấy anh đang rót nước trong phòng bếp.
''Này anh, anh bỏ gì vô trà hả? " Du Nặc vươn vai một cái rồi hỏi.
"À là thuốc ngủ. Linh hồn cũng có chuyện riêng tư mà nên cũng không thể để cậu nghe được. "
"Rồi thế đã xảy ra chuyện gì? Hỏi được tại sao hắn lại bám theo tôi chưa? "
"Hắn bảo là không biết tại sao linh hồn mình lại bị xuất ra ngoài. Nhưng lúc linh hồn bị đẩy ra ngoài lại nhớ rõ ràng về kiếp trước của mình. Có vẻ như cậu là bạn đời kiếp trước của hắn nên hắn theo cậu.
"Nhỡ may không phải tôi mà chỉ là giống thôi thì sao? "
"Không đâu. Cậu đúng là bạn đời của hắn lúc đó. Phần linh hồn đó chắc chắn là cậu. "
"Bộ anh thấy linh hồn kiếp trước của tôi hả? "
"Ừm. Thế cậu bây giờ có muốn tách hắn ra không?"
Du Nặc nghe vậy nhìn anh chằm chằm ''Anh nghĩ tôi muốn tách không? "
"Có. Đấy là cậu nghĩ vậy nhưng lương tâm cậu lại không muốn. Phải chứ chàng trai thiện lương. "
"Anh đoán đúng rồi đó. Vậy hết nhiêu tiền vậy?" Du Nặc lấy ví ra chuẩn bị đưa tiền.
"Cậu không cần trả tiền đâu. Có gì cậu lấy thân cậu báo đáp là được. "
"Ồ. Vậy hả?" Nói xong Du Nặc cởi áo khoác ngoài ra
"Ấy. Cậu làm gì vậy?" Anh thấy vậy giật mình hỏi.
Khuôn mặt Du Nặc tỉnh bơ đáp "Lấy thân báo đáp. Bộ anh không biết tôi là người không biết ngại là gì à?? Hả thầy bói. " Nói xong Du Nặc nhìn anh cười thân thiện.
Anh đưa tay lên xoa xoa đầu Du Nặc "Vâng em thua rồi. Mời anh về cho. Em giúp anh miễn phí. "
"Ờ. Vậy tôi về đây. "
Nhìn Du Nặc rời đi xong anh nằm dài nên ghế sofa thầm nghĩ 'Sao kiếp trước mình lại thích người như cậu ta được nhỉ?'
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top