1.Hư
Cảnh báo
Bẻ gãy nguyên tác ngoài đời thật
Hơi chiếm hữu một tý=))
Short này sẽ có H hoặc không =))
____________________________________
Anh và cô cưới nhau cũng được ba tháng rồi, vì còn trẻ nên cả hai chx muốn có con. Cô dạo gần đây có nhiều cuộc đi chơi về muộn bất thường. Nếu mn hỏi anh có ghen không? Thì ghen chứ, khó chịu ra mặt nhưng vì tôn trọng cô nên anh không muốn kiểm soát. Nhưng về muộn 1-2 lần thì không sao vì ban đầu anh chỉ nghĩ là cô đi diễn nên phải về muộn nma càng ngày càng muộn mà còn mặc những bộ đồ thiếu vải nữa.
-sáng chủ nhật-
Cô đng đứng skincare trong nhà vệ sinh với chiếc váy 2dây bỗng anh đi đến ôm cô từ đằng sau lưng
Hav: dạo này em hay về khuya lắm đấy nhé, em có người mới bên ngoài sao?
Lala: nào có~ em thề là chỉ có mình anh thôi
Hav: đừng để anh phát hiện em làm điều gì sai trái sau lưng anh *dụi đầu vào cổ cô*
Lala: em biết rồi
*phập*
Lala: ah! Đau...anh làm cái gì vậy
Hav: đánh dấu chủ quyền
Anh cắn vào cổ cô một cái đau điếng để lại trên đấy một quả dâu đỏ.
Lala: anh làm người chứ có phải chó đâu mà cắn đánh dấu chủ quyền
Hav: em nói cái gì cơ?
Anh bế bổng cô lên, cô bị bế bất ngờ quặp chân vào người anh. Được đà thuận thế anh bế cô lên cao để không cho cô xuống
Lala: này! Thả em xuống đi mà
Hav: hôm nay em ở nhà với anh thì anh thả em xuống
Lala: ơ? Ai chơi vậy
Hav: em "ơ" vậy là sao? Đừng nói tối nay em định đi tiếp nhé
Lala: cho em đi nốt hôm nay thoi mò~ từ tuần sau em hong đi nữa
Hav: không!
Lala: đi mò~ nhó
*chụt*
Cô hôn hối lộ anh một cái, anh thấy thế cơ hội ấn đầu cô xuống để hôn lâu hơn. Gần 3p trôi qua cô dần hết hơi, cô vội đập mạnh vào lưng anh. Anh cx buông tha cho môi cô. Cô cố gắng hít lại từng đợi không khí
Lala: ha~ha~ha giờ thì anh cho em đi được chưa?
Hav: tạm chấp nhận, nhưng nhớ phải về sớm
Lala: biết ùi~
*8giờ tối*
Cô chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì anh chặn lại
Hav: sao giờ này mới đi?
Lala: thì tại... giờ này mới có người gọi em
Hav: thật?
Lala: vâng vâng
Hav: đi đi, nhớ về sớm
Anh để cô đi mà không suy nghĩ nhiều, cô được anh thả đi thì nhanh chân chạy ra ngoài. Thấy cô đi rồi anh thở dài, căn nhà rộng lớn giờ đây lại chỉ còn mình anh. Cô vợ đáng yêu của mình thì gần đây có dấu hiệu lạ cứ úp úp mở mở làm anh rất khó chịu. Anh cảm thấy mình như bị bỏ lại vậy. Chán nản anh lấy tạm cái áo khoác rồi ra cửa hàng tiện lợi mua tý đồ. Đang đi gần tới nơi thì anh nhận được tin nhắn từ Minhsu
*đoạn chat*
Hoàng Lê Bảo Minh:
-ê
-đi bar ko bạn? Có anh gánh với Tonix này
Hoàng Anh Vương:
-cũng được dù gì Quỳnh Anh cũng đi có việc rồi ở nhà không có gì làm?
Hoàng Lê Bảo Minh:
-lala bảo đi có việc á?
Hoàng Anh Vương:
-ừ
Hoàng Lê Bảo Minh:
-thế bạn qua đây đi, tôi có cái này hay lắm muốn cho bạn xem
Hoàng Anh Vương:
-địa chỉ đâu?
Hoàng Lê Bảo Minh:
-số2 đường xx
*Hoàng Anh Vương đã thả 👍*
Anh lại quay về nhà thay đồ rồi phóng qua chỗ quán bar Su hẹn. Vừa bước vào anh đã thấy Su vẫy tay với mình. Anh đi tới gọi một cốc rượu nhẹ
Hav: chỗ này có vẻ mới nhỉ?
Su: ừ mới khai trương 2tuần trước
Rhyder: bọn anh có cái này cho chú xem
Rhyder chỉ tay về hướng có 2người phụ nữ đang đứng với nhau. Anh nhìn theo thấy bóng dáng thì thấy quen quen. Nhìn rất giống vợ mình nma hơi lạ lúc đi thì mặc quần đùi áo phông bth mà giờ sao lại là cái váy hở lưng khoét ngực thế kia. Lông mày anh giựt giựt mặt méo xẹo, lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô
*đoạn chat*
Hoàng Anh Vương:
-này, em đng ở đâu?
-???
-trl anh
-vợ ơi
-em đang ở đâu thế?
-...
Anh vừa nhắn tin vừa nhìn về phía hai cô gái phía đối diện. Thấy màn hình điện thoại bàn bên kia nháy sáng liên tục làm anh càng chắc chắn hơn.
*Hoàng Anh Vương đã bắt đầu một cuộc gọi*
*Tr Quỳnh Anh đã từ chối cuộc gọi*
Tr Quỳnh Anh :
*Tr Quỳnh Anh đã trl tin nhắn*
-dạ em đang ở nhà bạn
Hoàng Anh Vương:
-em chắc ko?
Tr Quỳnh Anh:
-vâng...
Cô vừa đặt máy xuống thì thấy chột dạ cảm giác như đang có một cặp mắt nhìn chằm chằm vào cô
Lala: ê mày ơi, tao cảm giác như chồng tao phát hiện rồi
Bạn: chắc không phải đâu
Lala: mong là thế
Hav: rất tiếc nó không phải thế
Anh cất tiếng đi tới 1 tay khoác vai cô 1tay nắm chặt eo cô. Cô mặt đơ ra một lúc thì mới hoàn hồn lại tại cảm nhận được cơn nhói từ eo truyền tới. Mặt cô hơi nhăn lại vì đau cùng với sự sợ hãi trong lòng
Lala: a-anh!? Sao anh lại ở đây
Hav: tại sao không? Nhìn kìa
Anh quay đầu cô về phía mà Rhyder, Minhsu và Tonix đang ngồi. Thôi rồi chuyến này cô thấy không lành rồi.
Hav: nhà bạn em nhiều đèn nhỉ? Nhạc cũng to nữa
Lala:a...ha...ha...
Hav: chào cô, cho tôi xin phép lấy lại vợ tôi nhé!
Nói xong anh kéo cô đi, dù nhìn mặt anh rất bth nma cô biết anh đang rất tức giận. Anh năm chặt lấy cổ tay cô không buông
Hav: mn tôi về trước nhé! Ở lại vui vẻ kèo này tôi trả
Rhyder: ok luôn!
Tonix: chủ tịch vẫn là hào phóng
Su: chúc bạn may mắn nhé Tla
Cô quay ra liếc xéo Su một cái, tức lắm nhưng không làm gì được. Bỗng nhiên anh choàng áo khoác của anh lên người cô rồi vác cô lên vai
Hav: nằm im nếu không muốn bị đau, tôi không nói lại lần nữa đâu
Anh vác cô ra xe, để cô ngồi vào ghế phụ. Suốt đường về anh không thèm nói câu nào với cô, không gian trong xe im bặt, im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng thở của đối phương. Cô ngồi im không dám lên tiếng vì cô biết giờ mà nói thì càng chọc tức anh thêm lúc đấy thân cô không biết còn đi lại được không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top