Yêu thế nào mới là yêu?
Hắn đi tìm em, giữa xô bồ của cuộc sống.
Hắn đi tìm em, giữa phố xá Seoul nhộn nhịp.
Hắn đi tìm em, trong nỗi nhớ chất chứa đầy tim.
Và hắn đi tìm em, trong nỗi ân hận chẳng thể nào nguôi.
Vì hắn và em đã lạc mất nhau giữa dòng đời rồi.
Tất cả là vì hắn, hắn đã đẩy ngã em ra khỏi chiếc bập bênh tình yêu của cả hai.
Nhưng nếu nói rằng, hắn bức ép em đến đường cùng, để em phải tự ngã xuống và hắn trở thành một lý do vừa trực tiếp vừa gián tiếp khiến em rời đi, thì như vậy có lẽ sẽ đúng hơn.
Mà hắn mặc kệ là trực hay gián, vì kiểu gì em cũng đã đi cùng với nỗi hận rồi, để lại sự đau đớn cấu xé tâm can.
Em từng nói với hắn rằng, em muốn có một tình yêu bình yên không sóng gió. Dù là tẻ nhạt nhưng nó khiến em thấy an toàn và nhẹ nhõm lắm.
Nhưng hắn thì không giống em. Hắn muốn tình yêu của hắn phải thật nồng nàn và cháy bỏng. Như thuở đầu cả hai bắt đầu yêu nhau. Mà lúc đấy còn trẻ, không lo nghĩ thì nồng cháy là đúng rồi.
Giờ thì hắn hối hận vì điều đó. Hắn đã không nghĩ đến việc khi lửa cháy quá lớn thì khi dập tắt nó sẽ trở nên lạnh lẽo đến nhường nào. Như rằng, khi mọi thứ quá sáng rực và ấm áp, thì khi lụi tàn sẽ mang lại một nỗi sợ vô hình nào đó, khiến ta muốn níu kéo nó lại bằng mọi giá.
Trở về với 2 tháng trước khi em rời đi. Hắn vì nhàm chán với cái tình yêu tẻ nhạt của em mà làm chuyện có lỗi. Chuyện sẽ không có gì nếu như hắn không ngày ngày mang tình nhân về ân ái, thi thoảng lớn tiếng như cố tình để em nghe thấy, nhưng khi hỏi lại chối đây đẩy, bảo rằng đang xem porn và lỡ bật âm lượng lớn quá.
Em không phải một đứa ngốc, em biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng em không làm lớn chuyện. Không phải vì em không thể mà vì em không dám.
Em không dám đạp bỏ thanh xuân của mình vì những việc ghen tuông, em muốn ngồi lại nói chuyện phải trái với hắn một lần. Giải thích cho hắn hiểu rằng em yêu hắn và mọi chuyện đều vì hắn mà nhẫn nhịn thật nhiều đến không đếm được.
Nhưng em ơi, gã tồi ngày đó đâu có nghĩ tới sự hi sinh của em. Hắn để tâm đến vẻ thánh thiện của em, cách em chăm sóc hắn không thiếu thốn thứ gì và xem sự quan tâm của em dành cho hắn là một điều hiển nhiên mà em bắt buộc phải làm.
Rồi cũng đến lúc, em nhận ra mình không thể tiếp tục chịu đựng hắn nữa. Em mặc kệ thanh xuân đã mất mà quyết định buông bỏ, em chỉ muốn tìm hạnh phúc đơn giản thực sự của mình. Em nhắn tin, hắn phớt lờ nó. Em nói thẳng trước mặt hắn, với giọng nói đầy khẩn khoản và mệt mỏi. Vì sao phải như vậy?
Vì hắn không bao giờ muốn buông em ra. Hắn luôn chờ đợi sự nồng nhiệt trong tình yêu của em. Nhưng em vẫn cứ bình thản như vậy, chưa bao giờ quá nhiệt tình với hắn. Vậy nên, cho đến khi em mở miệng nói rằng em muốn hắn đến điên dại thì có lẽ mới được hắn buông tha. Mà chắc gì hắn làm thế? Có khi hắn còn muốn giam cầm em luôn để thoả mãn hắn không chừng
Nếu là mọi lần, em sẽ mềm lòng vì lý do bịa đặt nào đó được chuẩn bị trước. Nhưng riêng hôm nay, lúc trên đường về em đã thấy tận mắt hắn ôm eo, âu yếm một cô chân dài nào đấy, bước ra từ một cửa hàng mỹ phẩm. Em cấu một cái vào tay để tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhưng đáng sợ làm sao khi cơn ác mộng ấy lại là thật. Vì thế, em đã kiên quyết đến cùng nói lời chấm dứt với hắn.
Những tưởng rằng hắn gục đầu xuống và im lặng vì cảm thấy mất mát, em trong lòng có chút thỏa mãn. Để rồi khi hắn ngẩng dậy, đôi mắt đầy cuồng dã nhìn chòng chọc khiến em không khỏi sợ hãi mà thu người, lùi về một bước vì cảm thấy sự nguy hiểm luồn qua gáy, nhưng hắn nhanh hơn khi nhào đến và chộp lấy cổ em.
Sau đó, không suy nghĩ mà siết chặt...
Hắn điên cuồng gào thét tên em, hay hỏi rằng vì sao em muốn rời xa hắn? Vì sao em lại luôn tỏ ra tẻ nhạt trong mối quan hệ của cả hai như vậy? Và ti tỉ những điều khác. Nhưng nó nghe thật vô lý làm sao với kẻ khốn như hắn, đến mức người sống còn chẳng muốn nghe, huống hồ gì em đã lịm đi nơi này...
Hắn giật mình tìm xem sức nặng nào đó đang kéo mình xuống, và rồi hốt hoảng thả tay. Cơ thể em rơi thẳng xuống nền nhà một cách đau đớn, nhưng lại chẳng có phản ứng gì đáp trả lại cái đau ấy. Hoảng loạn, hắn gấp rút chân tay kiểm tra hơi thở của em.
Chết tiệt, em tắt thở rồi.
Hắn ngồi phịch xuống đất, tay chống lên đầu gối rồi gục mặt xuống. Vài giây lại sau ngẩng đầu dậy hít một hơi thật mạnh, như đang lấy lại sự bình tĩnh, hắn ngửa cổ ra sau, điều không ngờ là lại bật cười như điên dại.
Thật hạnh phúc làm sao, khi bây giờ em không còn đòi chia tay hay rời bỏ hắn nữa.
Nhưng cũng thật đau đớn làm sao, khi tất cả màn kịch hắn dựng lên để khiêu khích em, bây giờ đều đổ sông đổ biển hết.
Phải, những cuộc dạo chơi với những ả đàn bà ngoài đường đều do một tay hắn vung tiền ra để diễn kịch trước mặt em. Kể cả người phụ nữ chiều nay hắn đưa vào tiệm mỹ phẩm cũng chỉ là một mánh khoé chờ em đi ngang rồi phơi ra trước mắt.
Tất cả là để khiến em ghen một trận thật lớn để xem tình yêu của em dành cho hắn tới đâu.
Để rồi giờ đây vì một phút tức giận không đáng có vì em phản bác lại lời nói mà hắn ra tay siết cổ em đến chết. Trông ốm yếu vậy nhưng hắn có thể một tay không cũng bẻ gãy xương một tên lưu manh nào đấy, huống hồ chi cái cổ nhỏ bé của em mà hắn nỡ dùng cả hai tay siết chặt.
Có những lúc em cố gắng nhiệt tình hơn trong cách thể hiện tình yêu. Ấy vậy mà bản tính tham lam của hắn không chấp nhận, gạt phăng những cố gắng ấy rồi đòi hỏi ở em nhiều hơn. Phải chi hắn không như thế, thì có khi giờ đây em đã nhiệt tình hơn ngày xưa. Nhưng giờ có nghĩ thế thì đã sao?
Ngay khi mọi chuyện đã đi quá giới hạn cho phép rồi.
Hắn chạy trốn.
Chạy khỏi thứ tình cảm tẻ nhạt em ngày trước trao tặng hắn, giờ đây trở thành một nỗi ám ảnh không nguôi trong lòng kẻ ở lại.
Chạy khỏi những kí ức rời rạc có em trong đó. Hắn hối hận vì đã không trân trọng chúng. Để giờ đây chẳng còn ai có thể thỏa lòng hắn được như em.
Những kỉ niệm tưởng chừng là đẹp đẽ trong em, giờ đối với hắn không khác nào là cơn ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top