Wonderful cat life

- Gigi hyung! Gigi hyung ơi!

Một chú mèo mướp vừa chạy vừa ngao ngao kêu về phía của một chú mèo đen khác.

- Chuyện gì mà chạy như bị chó đuổi thế Joon? Có thấy anh mày đang tắm không hử?

Chú mèo đen GiGi ngẩng mặt lên hỏi, xong lại tiếp tục liếm láp bộ lông của mình.

- Chòi oi, tắm táp gì tầm này, em bảo này. Hẻm trên có nhà mới chuyển tới á hyung!

Mèo mướp Joon ngồi phịch xuống, mặc kệ ông anh đang tắm mà tiếp tục kể.

- Mà nhé, anh đừng có bảo em linh tinh, nhà bên đấy có cậu mèo xám đẹp cực kì anh ạ. Em có làm quen cậu ý rồi, thân thiện mà lông cũng mềm lắm ý, hôm nào rỗi anh ghé sang hé lô người ta tiếng đi anh.

Gigi lườm thằng em mèo mướp muốn cháy mặt, xù lông lên mắng.

- Mài thích thế thì sang chơi với nó đi, anh đây không có hứng giao du với mấy đứa có chủ, phiền vãi nồi.

Nói xong phóng thẳng lên mái nhà mà đi, để lại mèo mướp ngơ ngác nhìn theo.

- Ủa ảnh đi đâu mà qua hẻm trên dzị?
—————
Cũng không quá khó mèo đen Gigi tìm ra nhà của cậu mèo xám, ngôi nhà mới xung quanh toàn là các thùng giấy. Con người nhìn vào nghĩ là một đống bừa bộn, nhưng với tất cả loài mèo thì nó lại thu hút vô cùng, vậy nên Gigi đã quyết định nhảy xổ vào một trong mấy cái thùng được mở nắp kia. Xui thế nào lại nhảy trúng cái thùng lấp đầy bằng mút chống trầy, thế là mèo đen lọt thỏm vào biển mút rồi bị bưng vào nhà lúc nào không hay.

Mãi một lúc sau cào muốn mòn móng thì cái thùng bị đổ ra, Gigi cũng theo đó mà trượt dài khỏi thùng. Vừa đứng dậy vừa lắc mình để hất hết mút bám trên người, cậu nhận ra có một nhúm lông màu xám ở trước mặt.

- A-anh là ai vậy? Sao lại ở trong cái thùng này rồi vào nhà tui?

Nhúm lông hơi lùi bước, bối rối nhìn cục đen xì trước mặt.

- Tôi á? Tôi là đại ca khu này. Thấy cái hộp có vẻ khả nghi nên kiểm tra thử.

Nhúm lông xám chả hiểu sao lại bật cười, làm cho cục lông đen nhìn cậu một cách khó hiểu. Chốc sau lại nghe tiếng lách cách, hai đứa nhỏ giật mình nhìn theo cánh cửa.

- Chết, cậu chủ sắp vào phòng đó. Anh mau nhảy qua cửa sổ đi! Có bụi cây ở ngoài đó nên không sao đâu.

Gigi hiểu vấn đề và nhanh chóng nhảy lên bệ cửa sổ, định tẩu thoát ra ngoài ngay nhưng vẫn nán lại một chút.

- À này, tên cậu...

- Hoseok, nhưng cứ gọi em là Hobi.

Vừa dứt lời thì cửa bật mở, chủ nhân của nhúm lông xám aka Hobi liền nhìn thấy cục đen xì trên bệ cửa sổ, định sẽ xua đuổi đi nhưng chú ta đã nhảy phốc ra khỏi cửa sổ rồi.

"Trời ạ, sắp bị đánh tới nơi vẫn còn nán lại hỏi tên người ta."

Hobi sau khi được chủ ẵm lên mang ra ngoài, vừa nhìn theo cửa sổ vừa ngao ngán quẫy đuôi.
———————
Những ngày sau đó, những lúc cậu chủ đi học, hai chú mèo lại lén lút gặp nhau qua khung cửa sổ.

Gigi ngồi phía ngoài khung cửa, đừng đưa đuôi dài gợi chuyện nói.

- Nè, nói anh nghe, làm mèo nhà có gì vui mà em chịu vậy? Anh thấy nó ngột ngạt muốn chết ấy. Cứ như anh có phải tốt hơn không? Trong lúc con người phải đi làm, đi học và nhốt mình ở nhà, thì mèo hoang bọn anh có thể leo trèo, tự do đi khắp nơi. Đói thì trộm cá ăn, chán thì chơi đuổi bồ câu, hoặc mệt rồi nằm ngủ đó trên mái nhà, khoẻ khoắn vô cùng lại không hề gò bó.

Hobi thở dài một cái nhẹ, song lại dịu dàng kể Gigi nghe cuộc sống mèo nhà.

- Nhìn theo góc độ của anh là thế, cơ mà mèo nhà cũng có điểm thú vị chứ. Em được ăn ngon, mặc đẹp, dù là không thích nước lắm nhưng cách hai ba hôm em sẽ được đi tắm một lần và cắt móng, nhờ thế cơ thể của em luôn sạch sẽ đó.

Gigi bĩu môi, đưa móng lên khều vào vòng cổ của Hobi.

- Cuộc đời này chỉ có một thôi ngươi ơi, em đeo cái vòng cổ này như trói buộc cuộc đời mình vậy. Bỏ nó đi, rồi ra ngoài này cùng anh, anh giới thiệu vài đứa bạn tốt cho em nè. Hoặc không thì... mình anh cũng được.

Thấy điệu bộ nhe nhởn của mèo đen, Hobi ấp úng không biết trả lời sao cho đúng.

- C-cái đó... không được đâu mà...

Gigi cười khẩy một cái, kéo cái vòng cổ lại gần rồi nhe nanh.

- Không được gì? Thế để anh cắn ra giùm hen?

Bép!

Gigi ngỡ ngàng ôm mặt, hôm nay nhúm lông xám dám đánh anh. Còn Hobi, sau khi suýt bị cục lông đen sàm sỡ thì đánh cho một cái, rồi lùi vào trong nhà ngồi ngay ngắn.

- Nè xích ra, tui hỏng có dễ dãi vậy đâu nghen mà anh ở đó đụng đụng vô người tui. Anh không biết cái vòng cổ này quan trọng thế nào với em đâu. Anh nghĩ xem, nếu không có cái vòng cổ này mà lang thang ngoài đường, sẽ có ngày anh bị bắt đi làm "tiểu hổ" đó.

Nghe xong, đuôi của Gigi lại phẩy phẩy mạnh mẽ.

- Em đúng là khó thuyết phục thật ấy, nhưng lại thú vị vô cùng. Anh càng ngày càng thích em rồi đấy Hobi à.

Lỗ tại Hobi nghe xong lại giật giật mấy cái.

- Anh Gigi thẳng tính ghê ha, nhưng mà dù có nói vậy thì cũng không làm em rung động được đâu nhé.

Thế là cục lông đen trầm ngâm nhìn lên bầu trời rồi nói nhỏ.

- Anh có một ước mơ nhỏ, đó là sẽ có một ngày nào đó được rời khỏi thành phố này, đi về phía Bắc cực và nhìn tận mắt cực quang trên đỉnh núi tuyết. Lúc đó mà có em nữa thì tuyệt vời lắm nhỉ?

Gigi khẽ nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt "Ước mơ đi đến Bắc cực của anh là nhỏ à?" thì xìu đuôi hết cả.

- Nhưng tình hình thế này chắc là không nổi rồi.

Hobi thở dài, tiến lại gần Gigi hơn một chút.

- Cuộc sống của em ý, muốn thay đổi không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Cậu chủ nhỏ kia còn đang chăm sóc em, đột ngột bỏ đi không phải một ý tưởng hay.

- ...

- Ủa, đang nói chuyện mà anh đi đâu vậy?!

Hobi hoang mang nhìn cái bóng đen đang chạy xa dần, lại đoán được là cậu chủ đã về, liền nói với theo.

- Ngày mai nhớ quay lại nha! Em sẽ chờ anh đó, Gigi!



Happy Valentine nhé các tình yêu. Tui có làm chocolate, có ai muốn ăn không? 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top