Valentine
Min Yoongi quen Jung Hoseok qua trang mạng Instagram đã được 2 năm, cả hai đã có nhiều kỉ niệm vui vẻ với nhau, mặc dù chỉ là qua mạng ảo. Thế nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của họ dành cho nhau.
Yoongi yêu Hoseok.
Hoseok cũng yêu Yoongi.
Rành rành là thế, cơ mà cả hai chẳng ai biết tâm tình của đối phương, một mực khẳng định chúng ta là "bạn".
Buổi tối trước Valentine, Yoongi nhắn một tin qua cho Hoseok.
GeniusMin:
Hoseok ah, ngày mai anh lên Gwangju chơi, em có muốn gặp nhau không?
SunnyHope:
Hyung lên đây thật ạ?!
Ôi chúa, tất nhiên là em muốn đi chơi cùng hyung rồi!
GeniusMin:
Chuyến tàu của hyung sẽ bắt đầu lúc 2h sáng, có lẽ sẽ mất 3 tiếng để đến nơi.
SunnyJung:
Ồ, em suýt quên, ngày mai em có lịch học vào cả ngày, rảnh từ 3h chiều thôi.
GeniusMin:
Không sao, hyung có thể đợi ở gần trường của em.
Mà này, em có biết mai là Valentine?
SunnyJung:
Nếu hyung không nhắc thì em cũng nghĩ nó là một ngày bình thường thôi, haha!
GeniusMin:
Hyung vừa nhớ ra thôi. Mà hyung cũng nghĩ giống em vậy.
Thôi giờ cũng trễ, em đi nghỉ đi. Mai gặp sau nhé!
SunnyJung:
Vâng, hyung ngủ ngon.
Hẹn mai gặp ạ!
Hoseok vui vẻ tắt máy, trong lòng vô cùng phấn khởi chờ đến ngày hôm sau để được gặp người mình thầm mến. Lại chợt nghĩ, quen nhau lâu vậy, mặt mũi ra sao, giọng nói thế nào cũng đều biết cả, thế nhưng sao tim cậu đập quá ư là nhanh đi. Hậu quả là hôm sau trong lớp 12A1 có một con gấu trúc chễm chệ bước vào vì tối qua lăn trên giường đến 2h sáng.
Hoseok ngồi trong lớp văn được bắt đầu từ lúc 13:30 và cả hai tiết đều ngắm mãi cái đồng hồ trên tay, rồi chuyển sang đồng hồ lớn cuối lớp, rồi lại khều vai thằng bạn kế bên hỏi giờ:
- Đờ mờ 10 phút nữa là hết giờ, mày đã hỏi tao 3 lần rồi và mỗi lần cách nhau 5 phút đấy thằng hâm kia! Đồng hồ của mày để làm kiểng à?! Giờ thì để bố yên!
Namjoon, thằng bạn nối khố của cậu, đang điên tiết lên vì bị làm phiền mãi chỉ vì cái hẹn chiều nay với Yoongi hyung. Lạy chúa, nếu như không phải đang ở trong lớp, hắn đã đem mặt cậu ra vả mấy phát cho chừa cái tật mê trai bỏ bạn.
- Namjoon! Hoseok! Hai em ra ngoài lớp đứng phạt ngay cho tôi. Tôi đâu có tàng hình đâu mà hai em nói chuyện như đúng rồi vậy?
Vị giáo viên trung niên với khuôn mặt dữ dằn và cặp kính oval vừa được đẩy lên cho vừa tầm mắt, phóng ngay viên phấn giữa mặt hai cậu trai bàn đầu đang sắp đánh nhau kia và phạt cả hai ra khỏi lớp.
Lủi thủi ra ngoài, vừa đi Namjoon vừa lầm bầm chửi xéo Hoseok.
- Tao trù cho chiều nay mày khỏi gặp được Yoongi hyung, để nghiệp quật chết mày đi thằng quỷ. Huhu, mất hết hình tượng trước mặt Seokjin!
- Đậu má, giờ mày vì người yêu mà trù anh em vậy sao? Tao chúc mày hôm nay trời mưa sẽ đéo đi chơi Valentine được với Seokjin!
Cả hai dù đang bị phạt nhưng vẫn nhiệt tình thì thầm to nhỏ mà chửi nhau. Đến là bó tay với hai ông trúc mã này...
Đồng hồ điểm đúng 15h và tiếng chuông reo lên báo hiệu hết giờ học. Hoseok nhìn thằng bạn tíu ta tíu tít chạy vào lớp soạn cặp giúp Seokjin ở bàn cuối rồi dung dăng dung dẻ nắm tay nhau về. Không quên để lại một câu chúc thật tốt cho cậu.
- Hoseok, ban nãy trêu mày tí, chúc tỏ tình thành công với Yoongi hyung nhá!! Bye bye~
Hoseok nhìn theo cười khổ một cái rồi phẩy phẩy tay, đuổi Namjoon đi. Đến lượt mình đóng cửa lớp và lăng xăng chạy đến quán trà sữa đã hẹn trước với crush của mình, Yoongi hyung.
Cậu bước vào tiệm, gọi nước và nhanh chóng bước lên tầng 2. Quán khá vắng vì đang tầm trưa và tay chân của Hoseok cứ run run miết khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Tay nhẹ đẩy cửa phòng vào và bất ngờ làm sao khi Yoongi cũng vô tình quay đầu lại.
Cả hai bất động nhìn nhau trong tầm 5 giây, đến khi Yoongi hắng giọng, Hoseok mới lúng túng đến gần.
- Ngồi đây đi, Hoseok.
Lạy chúa, tim của cậu muốn rớt cả ra ngoài khi nghe giọng thật của Yoongi khi anh kéo ghế lại cho cậu. Ý là, cả hai ít khi gọi điện cho nhau, vì Yoongi luôn bận rộn với những bài tập âm nhạc ở trường Đại Học nên chủ yếu cả hai chỉ nhắn tin. Và điều đó khiến Hoseok quên mất giọng của Yoongi thế nào.
- À, v-vâng, cám ơn hyung. Hyung... đợi em có lâu không?
- Không lâu, hyung vừa đến một lúc thôi. Mà giọng em nghe ở ngoài còn hay hơn cả qua điện thoại nữa.
Yoongi mỉm cười, một nụ cười thật ngọt ngào trên đôi môi mỏng màu hồng nhạt. Hoseok bây giờ mới để ý, Yoongi thực sự khác với những gì cậu tưởng tượng trước đó. Làn da anh tuy trắng, nhưng cơ thể lại khá cân đối. Ngũ quan lại vô cùng đều đặn, ngón tay lại thon dài.
Ơ mà khoan khoan, từ khi nào tay anh ở trước mặt cậu rồi?
- Hoseok, ở ngoài nắng quá nhỉ? Mặt mũi em mồ hôi túa ra này. Lại đây, hyung lau mặt cho.
Đoạn vừa nói xong, Yoongi rút ra tờ khăn giấy và nhẹ nhàng lau khuôn mặt góc cạnh của cậu. Hoseok bị dọa cho một phen hú tim, mặt mày đỏ lên, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, chỉ muốn nắm tay Yoongi đi hết cuộc đời.
Stop! Phanh lại! Suy nghĩ đi xa quá Hoseok ơi!!
Cả hai trò chuyện một hồi lâu, Yoongi lên tiếng hỏi.
- Hoseok này, ở Gwangju có gì ngon không? Đãi hyung ăn một bữa nào.
Hoseok bất ngờ được hỏi, liền chống tay xoa cằm, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Trong mắt Yoongi, đây thực sự là một mặt trời nhỏ hết sức đáng yêu.
- Ừm... em không thường xuyên ra ngoài lắm. Nếu đi ăn gần gần thì em nghĩ là em nhớ đường đó, chứ mà ăn đặc sản ở Gwangju, đi cũng hơi bị xa.
- Vậy chúng ta đi ăn ở chỗ gần một chút, hyung không mang xe riêng nên chắc chúng ta không đi xa được rồi.
Hoseok gật đầu đồng tình, cả hai ra ngoài và tim cậu lại xốn xang cả lên vì hãy nhìn Yoongi đi, anh ấy đang mở cửa chờ cậu đi ra trước. Cậu cúi đầu một cách ngại ngùng rồi nhanh chóng chạy qua khi Yoongi lên tiếng bảo: "Hoseokie, nhanh nào!"
Mẹ ơi, Yoongi gọi con là Hoseokie!!!
Cả hai đi ăn thật vui vẻ, Hoseok vài lần nhanh nhảu lấy điện thoại ra chụp cùng với Yoongi, dù anh không thích khoe mặt lắm, nhưng vẫn chụp một tấm cho Hoseok vui.
- Hoseok, hyung đi về cùng em nhé?
Sau khi cả hai rời quán ăn, Yoongi chợt nêu lên một lời đề nghị mà có cho tiền Hoseok cũng không dám hỏi.
Và tất nhiên, Jung u mê gật đầu cái rụp.
Nắng chiều trải dài trên con đường hai người đi, bóng của cả hai đổ dài về phía trước, và nó sẽ lãng manh hơn biết bao nhiêu nếu hai bàn tay của hai cái bóng được đan lại? Nghĩ là làm, Yoongi đi chậm lại một nhịp, hươ tay trúng Hoseok một cái rồi nắm lại thật nhanh.
Hoseok bên này đang bối rối không biết nên nói thế nào để bày tỏ với crush mà lại sắp về đến gần nhà thì y như rằng bị cái nắm tay của Yoongi làm cho ba hồn chín vía muốn bay khỏi xác lập tức. Nhẹ nhàng đáp lại cái nắm tay kia, Hoseok để ý vành tai của Yoongi đã đỏ lên từ lúc nào, mà cũng không hay mặt của mình cũng đã phủ lên một mảng hồng theo.
Đến nhà Hoseok, cả hai vẫn chưa chịu buông tay ra. Lúc cậu lắp bắp định mở miệng nói, thì đột nhiên Yoongi rút tay lại, đem balo mình đeo nãy giờ ra phía trước lục lọi. Mang ra một thanh chocolate màu đỏ, chìa ra trước mặt cậu. Xấu hổ quay sang chỗ khác, tay còn lại đưa lên xoa xoa gáy.
- Hoseokie... Ừm... cái này... chúc mừng lễ tình nhân... không biết... là em có muốn...
- Có! Em đồng ý! Em muốn làm người yêu của anh. Jung Hoseok yêu Min Yoongi nhiều lắm!
Không để anh nói hết câu, Hoseok đã nhào đến ôm lấy anh thật chặt, còn dụi thêm vài cái, nom rất thoải mái và vui vẻ. Yoongi cũng không ngoại lệ, tuy có hơi bất ngờ trước cái ôm chầm của Hoseok, nhưng anh nhanh chóng vòng tay qua eo cậu mà ôm vào.
——————
Hoseok đem cái hộp màu đỏ đỏ ra chỗ Yoongi, ngồi xuống cạnh anh và đưa nó ngay trước mặt, quơ quơ vài cái để thu hút sự chú ý.
- Gì đây Hoseok? Em đưa tôi cái hộp này làm gì? Không thấy đây đang đọc báo à?
- Dẹp tờ báo qua chút xíu đi Yoongi. Nhìn nè, ông nhớ cái này là gì không?
- Hộp đựng chocolate?
- Đúng rồi!!! Cái này là hộp đầu tiên ông tặng tôi đó. Tôi nhớ hoài hôm đó luôn.
- Em vẫn còn giữ nó à? Đúng là hôm đấy đáng nhớ thật. Em ôm tôi suýt ngạt thở chết luôn ấy!
Yoongi cất tờ báo, nhận lấy cái hộp rỗng rồi ngồi xăm soi, cuối cùng thở dài phẩy phẩy cái hộp trước mặt Hoseok.
- Yah! Tôi đâu có đâu! Mà ông này, sẵn tiện nay là Valentine, quà của tôi đâu?
Hoseok đánh vào vai Yoongi một cái, xong lại quay sang chìa hai tay ra, cùng với ánh mắt long lanh để vòi quà ông chồng yêu đã cưới nhau được mấy chục năm.
- Thôi đi, sắp 50 tuổi tới nơi rồi mà cứ như con nít. Giờ này mà Vanlentine với Valen - tủng. Y chang như Seokjin và Namjoon nhà bên cạnh.
- Thì tại người ta muốn hâm nóng tình cảm với ông kia mà!! Ông nỡ nào phũ phàng với tôi quá thế.
Hoseok thôi không vòi quà nữa, dẩu môi lên rồi làm mặt khó ở. Yoongi thấy thế chỉ biết cười xoà, đặt hộp choco rỗng xuống rồi chống đầu gối đứng dậy.
- Aigo, giận dỗi cái gì? Vào đây tôi nấu một bàn ăn để hâm nóng tình cảm cho em được chưa?
Hoseok đang khó ở liền vui tươi đứng dậy ngay, từ tốn đi theo sau Yoongi vào nhà bếp. Hôm đó, cả hai có một buổi tối Valentine đúng kiểu lãng mạn mà mọi năm Yoongi vẫn cứ làm.
Anh sinh ra ở Daegu, em lớn lên ở Gwangju, xa thì xa, mà yêu vẫn yêu.
—————
Ngoài lề một chút, ở đây trong truyện tui đã cho NJ, SJ và HS bằng tuổi nhau cho hợp tình tiết đã vẽ ra.
Thêm một cái là đoạn cuối khi cả YG và HS về già tui đã thay đổi cách xưng hô cho nó hợp. Kiểu như, vợ chồng thì xưng: bà - tôi nếu là chồng và ông - tôi nếu là vợ. Ở đây YG là chồng mà HS lại là nam nên tui đã đổi thành em - tôi nó mùi mẫn một chút :)))
Oh và, Happy Valentine các tình yêu của tôi ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top