Tsundere
Ai trong khu dân cư này mà chẳng biết đến cặp đôi YoonSeok suốt ngày chí choé nhau vì những lý do vớ vẩn.
Cả hai dọn về đây ở đã được gần 1 năm, thời gian đầu rất yên ắng và thân thiện với mọi người. Ấy vậy mà sau vài tháng liền đều đặn mỗi ngày mỗi mắng nhau. Hôm thì vì bọc rác cậu Jung quên vứt, hôm thì vì cậu Min về nhà trễ. Ôi mà nói chung hai cậu ấy cãi vậy chứ nom cũng yêu thương nhau lắm.
Hôm cậu Jung quên vứt bọc rác là do bận dọn phòng của cậu Min, còn hôm cậu Min về trễ là do mua đồ ăn về cho cậu Jung. Kìa, coi bộ hai cậu ấy lại cãi nhau vụ gì nữa rồi. Mà cứ yên tâm đi, nghe hai cậu xưng mày-tao thì kiểu gì cũng toàn chuyện bé cỏn con thôi.
- Trích lời bác hàng xóm nhà bên cạnh, ngày ngày dắt chó đi dạo rồi hóng hớt chuyện nhà YoonSeok.
- Này Yoongi! Địt mẹ cái áo hôm qua tao giặt thơm tho, ủi thẳng thóm cho mày đẹp biết bao nhiêu giờ nó thành cái giống ôn gì rồi?!
- Thì tao đi ăn tối với đối tác, lúc chạm ly mời rượu người ta lỡ tay làm đổ lên áo tao thôi mà mày làm đéo gì sồn sồn lên như vậy?
- Tao có sồn lên đéo đâu? À! Hay mày đưa mắt tí tởn với đối tác làm người ta bối rối rồi đổ rượu lên áo mày? Riết rồi tao khổ quá mà!
- Có cái con c*c tao thèm lão già khú đế ấy nhé! Mày ngon chết đĩ mẹ thế này thì mắc đéo gì tao phải qua lại với ổng? Ghen tuông vớ vẩn.
- Im ngay! Mày đấy, Min Yoongi! Mày đừng nghĩ mày đẹp trai, tài giỏi, giàu nứt vách, yêu thương tao vô điều kiện thì muốn nói gì nói! Jung Hoseok tao vì sợ mày bị hồ ly bắt đi nên mới ghen đấy, sủa nữa đi!
- Thôi đù má im đi, dọn cơm tao ăn rồi đi nghỉ, mai cãi tiếp. Mới về mà cãi với mày mệt chết mẹ.
- Ủa đụ... Tao tưởng mày đi ăn với đối tác rồi nên hôm nay đéo có nấu cơm...
- Vãi lồn... thôi đi ra ngoài ăn đi, tao bao.
- Chứ không lẽ tao? Cái đó nhiệm vụ của mày mà. Vậy cũng nói được.
- Rồi giờ có đi không thằng khỉ? Không thì ở nhà úp mì nha?
- Từ từ chồng yêu, đợi xíu thôi mà căng quá.
- Lật mặt nhanh vãi, mày đéo phải Hoseok của tao.
- Lật mặt hay đéo gì cũng là tao yêu mày thôi. Đi đi lẹ.
- Ngồi yên tao thắt dây an toàn cho, lúc nào cũng cứ phải để tao làm không, vô dụng.
- Ủa tao có nhờ mày làm à? Cút ra bố xuống xe!
- Thôi địt mẹ tao xin lỗi mày, ngồi yên giùm cái. Yêu đéo hết thì tự động làm thôi, chứ chờ mày lên tiếng thì còn gì là đàn ông?
- Ô kê tạm tha cho đấy, xuống cuối phố ăn mì tương đen đi.
- Cặc, xa vãi lồn.
- Nhưng mày vẫn phải đi, vì tao.
- Biết rồi nói mãi, đéo vì mày thì vì ai giờ?
Trông theo bóng xe vừa phóng đi vào lúc 7h tối, bác hàng xóm lại lắc đầu rồi cười. Thấy chưa, tôi bảo rồi mà, hai cậu đó chửi thì chửi mà vẫn yêu thương nhau lắm, tại ngại thể hiện tình cảm thôi. Mà tính ra vậy cũng vui, từ hồi hai cậu ấy đến, khu phố lúc nào cũng nhộn nhịp vì nghe tiếng hai người đó cãi nhau đấy.
Người ta bảo, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Hai cậu nhà này là ví dụ điển hình đó, không sai đi đâu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top