Thoả thuận
Hạo Thạc tỉnh dậy, trên chiếc giường bệnh, cùng không gian trắng xoá.
Nhưng chỉ có mình em, Doãn Kì đâu rồi?
Gượng người ngồi dậy, một tờ giấy rơi ngay bên cạnh.
Em đọc nó, rồi gục xuống, tiếng nức nở vang lên khắp căn phòng.
Anh đi rồi, Doãn Kì bỏ em đi thật rồi. Thượng đế, ông không hề đối tốt với em chút nào.
Gửi Hạo Thạc,
Em ơi, nếu em có đọc được những dòng này, thì xem như thỏa thuận của anh và thượng đế, cùng thần chết đã thành hiện thực rồi.
Đổi sự sống của anh cho em, đáng giá quá phải không em?
Anh muốn ôm em thật chặt lần cuối.
Anh muốn hôn lên môi mềm má mỏng của em lần cuối.
Anh muốn nghe em hát những một bài nào đó lần cuối.
Anh muốn nấu cho em một bữa ăn lần cuối.
Anh muốn nói lời yêu em, mãi mãi về sau.
Nhưng chẳng có cái lần cuối nào anh có thể hoàn thành kịp, vì thần chết và thượng đế đều đến cùng lúc, hối thúc anh nhỏ máu vào một tờ giấy dát vàng và tờ khác làm từ tro bụi của họ.
Em ơi, anh yêu em, cố gắng sống thật tốt nhé. Chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi, khi em sẵn sàng, thần chết đã nói vậy đấy.
Mẫn Doãn Kì.
———————————
Hạo Thạc đứng trước bia mộ, tay cầm bó hoa oải hương tím nhạt. Mùi hương nhàn nhã bay trong gió, quấn lấy cả người em.
Doãn Kì thích hoa oải hương lắm, vì mùi của nó rất dễ chịu. Em cũng thích loài hoa đấy, nhưng đối với Doãn Kì, em không thích, mà là yêu.
Giờ anh rời đi, như một bóng ma. Không ai hay, không ai biết. Cứ thế để lại một lỗ hổng trong lòng em.
Hạo Thạc thều thào gọi tên Doãn Kì. Những ngày qua sống một cách vật vờ khiến em thật mệt mỏi. Em nhìn bó hoa, rồi đến cây kéo dùng để tỉa hoa.
Trầm ngâm nhìn nó thật lâu, suy nghĩ...
Em nghĩ gì, ai mà biết.
Chỉ thấy rằng hôm sau người ta thấy bó hoa bị cắt bừa đến nát bấy ngay phần mộ của Doãn Kì, thấm đẫm trong vũng máu thật lớn của Hạo Thạc gục ngã ở bên cạnh
Doãn Kì ơi, bây giờ em sẵn sàng rồi, mình về bên nhau được chưa anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top