Tattoo
Hoseokie 6 tuổi được mẹ bảo mang một ít bánh trái sang nhà hàng xóm vừa chuyển đến. Bé vâng lời và hai tay giữ bịch bánh thật chặt sau đó lon ton chạy sang căn nhà bên cạnh.
Vì mới 6 tuổi nên Hoseokie bé bỏng không thể với tay đến chuông cửa được. Nhớ lời mẹ dặn, em đưa bàn tay bé xíu của mình lên, gõ lóc cóc vào cái cửa bự bự trước mặt mình. May mà lúc đó chủ nhà vừa đóng cửa lại vài giây trước nên kịp thời nghe tiếng động bé xíu đó mà bước ra mở cửa, miệng còn lầm bầm:
- Nhà có chuông để trưng hay sao mà không bấm? Thời buổi gì còn gõ cửa?
Cánh cửa mở ra, hắn nhìn chung quanh lại chẳng thấy ai, làu bàu vài tiếng rồi quay vào trong, toan đóng cửa thì nghe thấy tiếng gọi í ới ở dưới mặt đất (?) vọng lên.
- Chú ơi chú!! Hobi ở dưới này cơ!! Chú đừng đóng cửa!!
Cái giọng cao chót vót của thằng bé nào đấy làm hắn nhăn mày. Thế mà vừa nhìn thấy nụ cười cùng đôi mắt híp lại không thấy ai nữa của thằng bé thì hắn tự động ngồi sụp xuống, mặt đối mặt và nhìn chằm chằm vào bé con.
- Mày muốn gì hả nhóc con?
- Mami bảo Hobi mang tí bánh sang cho chú ạ! Để chào mừng chú mới tới và cám ơn vì sáng giúp mẹ Hobi mang đồ ạ!
Giọng của nhóc con vẫn không hề giảm đi dù hắn đang ở gần em lắm rồi. Hắn đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai để chắc chắn mình không bị ù tai sau cú tấn công mãnh liệt kia.
- Mày bé bé cái mồm lại, ông đây không có điếc. Với lại ông đây còn rất trẻ, gọi chú lần nữa thì đừng trách ông véo cái mỏ mày.
Tiện tay. Hắn nhéo luôn rồi. Úi giời ơi cái môi mềm chết đi được. Hắn xin nhắc lại là hắn tiện tay thôi. Mà cái môi thằng bé nhéo đã ghê nhờ?
- Ư ư... Hobi xin lỗi... chú đừng nhéo nữa mà...
"Ông vừa mới nhắc xong...."
- Sau này gọi là Yoongi hyung, nhớ chưa?
Hắn thở dài rồi nhìn, đưa tay gõ gõ lên quả đầu bông kia. Thằng bé lại hí hửng gật đầu rồi chìa gói bánh ra bằng hai tay.
- Nhìn vầy mà ngoan phết, hyung chịu mày rồi đấy nhóc con. Bảo mami hyung cám ơn.
Hắn cười nhẹ, tay nhận bánh, tay xoa đầu nhóc Hobi. Cảm thán rằng thật may mắn khi chuyển đến đây ở.
- Mà hyung ơi, mấy cái hình vẽ trên tay hyung là gì thế? Sao hyung vẽ lên được vậy? Nhìn ngầu quá xá luôn! Mai Hobi đem bút màu qua hyung vẽ cho Hobi nha?
- Cái này là hình xăm, không phải hình vẽ. Và nó không vẽ được bằng bút màu đâu nhóc à.
Nhìn xem, Hobi - một cậu bé 6 tuổi không biết gì về hình xăm - có vẻ buồn khi không được dùng hộp bút màu mẹ vừa mua cho hôm qua để vẽ mấy cái hình ngầu hơn cả trái bầu kia cho giống Yoongi hyung.
- Thế Yoongi hyung xăm cho em được không? Em muốn ngầu như hyung vậy!
- Xăm xỏ không phải chuyện mà một đứa bé tí như nhóc nên làm đâu, sẽ bị mami mắng đấy!
- Vậy... có nghĩa là khi lớn Hobi sẽ được xăm ạ?
- Còn tuỳ, nhưng nhìn chung là được.
Yoongi lơ đễnh đáp. Trẻ con mà, sẽ mau quên thôi. Nhưng hắn lầm rồi.
Bẵng đi một thời gian, khi hắn đang đi cùng Hoseok - tức Hobi lúc nhỏ - sau bữa tiệc ăn mừng tuổi 20 trưởng thành của em, được em kéo kéo tay áo, nhỏ giọng nói.
- Hyung...
- Gì? Nói đi nhóc.
- Hyung nhớ cái hồi hyung mới chuyển tới khu nhà em, hyung đã nói về việc em xăm hình thế nào không?
Bỏ mẹ rồi... thằng nhóc vẫn còn nhớ...
- Ừm, có vấn đề gì sao?
Hắn bắt đầu hơi hoang mang, làm ơn đi Hoseok, gì thì gì, không phải việc đó, hắn sẽ không biết nói chuyện thế nào với mẹ em đâu
- Em... muốn có 1 cái... hyung biết đấy, như một dấu mốc trưởng thành.
Giọng Hoseok thật nhỏ, vậy mà chấn động cả trái tim của Yoongi.
Dì Jung sẽ giết mày Yoongi ạ...
- H-hyung đừng lo... em có xin mẹ rồi, mẹ không có cấm em. Mẹ dặn là làm nhỏ nhỏ thôi, để không bị đau.
Cuộc đời mày vẫn còn sáng lạn chán Min Yoongi!
- Vậy giờ chú mày muốn làm luôn?
Nhận được cái gật đầu của em, cả hai xác định được điểm đến là nhà của hắn. Quên chưa nói, Yoongi là một thợ xăm. Hiền lành và tốt bụng, mắc cái tật hay thích bắt nạt Hobi thôi. Lại còn hay xưng hyung - mày với em nữa.
Mẹ em dặn nói bậy là không tốt, mà em nói hoài Yoongi hyung chẳng bao giờ nghe. Ghét thế, em không thèm nhắc nữa, để cho hyung thành trẻ hư luôn!
Mà cũng do Hobi từ hồi hắn chuyển đến, luôn lẽo đẽo theo hắn, chơi với một mình hắn, đi học về cũng chạy qua nhà làm loạn lên (theo một cách tích cực). Riết thành quen, hắn cũng thi thoảng hưởng ứng theo nếu không bận bịu gì.
- Rồi giờ muốn xăm gì đây?
- Hobi yêu Yoongi hyung ạ!
Thằng bé... à không... Hoseok trả lời ngay lập tức, không do dự. Làm Yoongi đang loay hoay khởi động máy cũng khựng lại.
- Mày đang tỏ tình hyung đấy à?
Hoseok gật gật. Chợt thấy Yoongi quay đi, vài giây sau hắng giọng quay lại, bắt đầu xăm cho em.
Một lúc sau, khi Hoseok thoát khỏi cơn đau tê tái mà người kia vừa mang lại, liền đưa tay lên xem xét thành quả. Chẳng có gì bất ngờ nếu Yoongi cũng loay hoay một lúc bên cánh tay của mình.
Lát sau hắn đưa tay ra, là một dòng chữ, em đọc thật kĩ 2, 3 lần, sau đó vui vẻ nhào đến ôm.
- Em yêu Yoongi nhất!!! Đây chính là món quà lễ trưởng thành tuyệt vời nhất em nhận được!!
Yoongi mỉm cười, xoa đầu Hoseok rồi nhìn lại trên cánh tay trái của mình, dòng chữ "Yoongi yêu Hoseok" nổi bật trên phần tay dưới trắng trẻo của hắn, đi đôi chính là dòng chữ "Hoseok yêu Yoongi" trên cánh tay phải của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top