Quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh chỉ cần em.

Hoseok lang thang trên đường phố Gangnam sau 4 năm chu du khắp phương trời, tận hưởng khí trời mùa đông se lạnh. Gặm mẩu bánh mì trên tay, cậu thở ra làn khói mỏng khi hơi nóng của bánh lan tỏa trong vòm miệng. Định cất bước tiếp thì cậu nghe tiếng thút thít thật nhỏ đâu đó, nhìn xung quanh tìm kiếm, cậu phát hiện ra một bé gái mặc một bộ váy màu hồng phấn.

Bé con ôm chặt chú gấu bông Ryan trong tay mà cúi đầu khóc thật nhỏ. Trong đầu Hoseok liền nghĩ ra ngay một lý do hợp lý nhất trong hoàn cảnh này: Bé con bị lạc người thân. Và vì lòng tốt tới chúa cũng không sánh được của cậu, Hoseok quyết định bước đến gần và giúp đỡ cô bé.

- Bé gái à, con bị lạc bố mẹ sao?

Nhẹ nhàng bước tới và ngồi xổm xuống, giữ một khoảng cách nhất định để bé con không giật mình hoảng sợ, Hoseok cất giọng thật ôn tồn và dịu dàng. Bé con ngẩng khuôn mặt tèm lem nước mắt lên, sụt sịt mấy cái rồi tự động đến gần níu lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu bằng cái tay choàng găng ấm của mình, tay còn lại vẫn siết chặt bạn Ryan đến tội nghiệp.

- Chú... chú ơi... hức... SuSu đứng... đứng ngắm mấy bạn khỉ... đồ chơi... rồi... rồi... hông thấy... hông thấy ba mẹ... đâu nữa... oa oa... chú ơi... SuSu muốn ba mẹ...!!

Bé con cố gắng nói một câu thật hoàn chỉnh bằng cái giọng ngọng ngọng và giữa giàn nước mắt tiếp tục rơi lã chã.

- Bé có nhớ tên của bố mẹ không?

Bé con gật gật.

- Vậy tên của bé và tuổi thì sao?

Lại tiếp tục gật gật, lại còn chùi chùi nước mắt nước mũi vào bạn Ryan.

- Vậy chú dẫn bé tới chỗ mấy chú công an để tìm ba mẹ cho bé nha?

- V-vâng ạ...

Lần này thì bé nín khóc hẳn, ngoan ngoãn nắm tay để cậu dẫn đến đồn cảnh sát gần đó nhất. Khi cả hai vừa đến, một cảnh sát viên đã nhìn thấy và lấy sẵn giấy ra.

- Có một bé gái bị lạc người thân.

- Xin anh hãy giúp chúng tôi với! Con gái của chúng tôi bị lạc!

Hoseok vừa dứt lời, tiếng của một người phụ nữ hớt hải lập tức xen vào. Theo sau là chồng của cô ấy.

Bốn người ngỡ ngàng nhìn nhau vì tiếng nói vừa đủ lọt vào tai, và rồi bé con là người phá vỡ sự yên lặng sau 2 giây.

- Ba mẹ ơi! Lúc nãy bị lạc SuSu đã sợ lắm! Nhưng mà, chú này đã đưa SuSu đến đây tìm ba mẹ đó! Đúng là SuSu đã tìm được ba mẹ rồi nè!

Con bé được mẹ nó bế lên, tay chỉ về hướng Hoseok mà ngưỡng mộ nói. Người phụ nữ ấy mừng rỡ ôm lấy đứa nhỏ, thơm lên má nó rồi quay sang cám ơn cậu rối rít. Cậu gật đầu lại rồi cười với bé con kia, đưa tay xoa đầu nó. Còn ba của bé con, từ nãy giờ im lặng giờ cũng lên tiếng khi chạm mắt với cậu.

- Cám ơn cậu... Hoseok.

- Không có gì, Namjoon. Giữ bé con cho cẩn thận, công chúa nhà cậu đáng yêu lắm đấy.

Hoseok vốn định rời đi ngay lúc người phụ nữ cám ơn, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua người đàn ông kế cạnh cô lại khiến cậu cứng đờ ra. Nhận lời cám ơn đó của Namjoon, Hoseok vặn ra một nụ cười, nhưng nó thật chua xót làm sao. Vì giờ đây trước mặt cậu, người cậu thầm thương trộm nhớ đang đứng kế vợ của hắn và đứa con gái nhỏ.

- Từ ngày tớ đính hôn tới giờ mới được gặp lại cậu. Liệu... cậu có phiền không nếu tớ mời cậu một bữa?

- Lòng tốt của tớ không có giá, cậu biết mà Joon. Thôi tớ đi trước, cả nhà cậu về cẩn thận nhé.

Vừa quay lưng đi, cậu đã phải khựng lại tiếp vì tiếng gọi thật nhỏ phía sau.

- Seok...

Không ngoảnh mặt, cậu hỏi lại.

- Hm? Sao?

- Lúc trước, tớ xin lỗi.

- Tớ không hiểu cậu xin lỗi chuyện gì, nhưng tớ chấp nhận lời xin lỗi đó. Giờ thì mau về đi.

- Vậy, cậu về cẩn thận. Có dịp lại tụ họp với anh em.

Cố gắng kìm nén con tim thổn thức không nguôi, Hoseok cuối cùng cũng quay lại, mang theo chút tan vỡ trong ánh mắt mà dõi theo bóng lưng kia.

4 năm trước cũng vì Namjoon bảo đã đính hôn nên muốn chia tay Hoseok mà cậu quyết định đi thật xa để vùi đầu vào thú vui, sự nghiệp, bỏ lại cái tình cảm điên cuồng này trong góc khuất của con tim và trí nhớ. Thế nhưng giờ đây khi gặp lại, con tim cậu vẫn thật xốn xang đến ngạt thở.

Chợt có bàn tay nào đó đặt lên vai cậu, khiến cho nước mắt suýt trào cũng lăn ngược vào trong.

- Có muốn đi uống với anh không, Hoseok?

- Yoongi hyung?! Sao hyung lại ở đây?! Bộ đồ này...

Hoseok giật mình trước sự xuất hiện của người anh đồng nghiệp ngày trước. Song, lại gật đầu đồng ý, sau khi Yoongi bảo sẽ trả lời những câu hỏi sau khi cả hai yên vị trong quán ăn của Seokjin.

- Cũng hay thật nhỉ? Bốn năm vậy mà trôi qua nhanh ghê. Ngày nào còn là thằng nhóc cấp dưới của anh, vậy mà giờ cậu đi sắp hết con mẹ nó cái trái đất này rồi.

Yoongi tay cầm chai Soju tu một hơi, rồi bằng cái giọng hơi lè nhè vì men mà tiếp tục cuộc nói chuyện.

- Hyung xỉn rồi kìa. Mà nói chứ, gần mười mấy năm làm ở sở cảnh sát, tới lúc em nghỉ rồi mà hyung vẫn còn tận tụy với nghề ghê.

Hoseok biết tửu lượng mình không tốt nên yên phận uống vài ly xã giao với Yoongi rồi lại tiếp tục uống ly trà ô long của mình.

- Anh mày chưa có xỉn nghe chưa? Chẳng qua anh mày yêu nghề nên mới ở lại đây làm. Với cả,... hức...

"cũng muốn chờ em trở về."

Yoongi ngẩng mặt, hất cằm oai phong mà nói với Hoseok. Nhưng vì tiếng nấc mà anh thôi cũng không nói nữa.

- Sao ạ?

- Thôi không có gì, anh vào nhà vệ sinh chút đây. Có muốn ăn gì thêm thì cứ gọi Jin hyung đem ra, nay em mới về nên hyung ấy mời đó.

Nói xong Yoongi liền rời đi, vừa hay Seokjin lại chạy ra và bật mood Jin-Z.

- Ê thằng kia, mày không mang tiền thì nói cái anh cho mày nợ, chứ ai đời lại ăn một đống vào rồi bảo anh mời vậy hả? Có biết yêu thương vốn liếng của cái quán anh không hả?

Nói xong liền ngồi luôn xuống kế Hoseok để thở. Cậu thấy vậy cũng chỉ phì cười, sau đó lại vỗ vỗ vai đồng cảm với y.

- Mà Hoseok, em về bất ngờ thế? Sao không hú anh em cái để ra đón?

- Em không muốn phiền mọi người hyung ạ. Với lại... em không muốn gặp cậu ấy...

Hoseok buồn bã nói, cậu lại nhớ đến viễn cảnh hạnh phúc ban nãy, để rồi giờ trái tim đập một cách thổn thức không kiểm soát.

- Hyung xin lỗi vì ban nãy có lỡ nghe được chuyện em tâm sự với Yoongi. Nhưng em hãy thử mở lòng mình xem sao? Thế gian này còn biết bao nhiêu người có thể cùng em đi tiếp trong tương lai?

Jin nhẹ nhàng nói, y vốn rất yêu thương cậu em này. Nhìn Hoseok đau lòng như thế cũng không thể kìm được mấy tia lo lắng. Ngày trước Namjoon và cậu có thế nào, chính Yoongi và y là hai người hiểu rõ nhất. Chỉ là không ngờ ngày trước còn vui vẻ uống nước ngọt chúc mừng hai đứa nhỏ, mà giờ trong người cũng mang rượu từ đám cưới của Namjoon và người con gái khác về tới tận giờ.

- Không hyung ạ. Trái tim này đã quá nặng nề vì một người rồi. Em không dám tin tưởng sẽ không có thêm sẹo vào nó nữa. Em... không chắc về bản thân mình nữa. Chỉ là, em muốn giải thoát cho trái tim nhưng mãi chẳng xoá được cái nỗi đau năm ấy. Em không muốn mạo hiểm tình cảm của mình.

Đưa tay đặt lên ngực trái, nơi con tim cậu đang truyền tới những tín hiệu âm ỉ mà thật đau. Hoseok mệt mỏi thở ra một hơi cùng với đôi mắt như nhắm nghiền lại.

- Hoseok này, có những chuyện đã là quá khứ, có giữ nữa thì cũng là một mình ta biết, chẳng ai khác biết để mà hiểu cho ta cả. Nếu được, hãy từ từ buông bỏ nó đi, và cho bản thân một cơ hội khác. Tốt hơn, đẹp hơn nữa. Yoongi, cũng là một lựa chọn tốt đó.

Jin đưa tay xoa đầu cậu, trong lòng y còn lo lắng lắm. Nhưng vẫn là tin tưởng rằng cậu em của mong đã đủ trưởng thành để biết mình muốn gì và cần làm gì cho tương lai của bản thân. Đưa ra một gợi ý nhỏ và mong rằng Hoseok sẽ chú ý tới cái "gợi ý" gần 30 xuân mà chỉ hướng mãi về mình cậu.

Lớ ngớ chưa hiểu gì thì Jin đã rời đi và Yoongi khoảng 5 phút sau thì quay trở lại với khuôn mặt tươi tỉnh hơn rất nhiều.

- Sao? Ăn uống no nê rồi chứ? Anh đưa em về nhé?

Hoseok gật đầu nhẹ và cả hai rời khỏi quán cùng với cái chào tạm biệt của Jin rồi tiến ra bãi giữ xe. Vì có chất cồn trong người, thì dù có tỉnh táo Yoongi vẫn chạy với một tốc độ thật an toàn và chậm hơn so với bình thường.

- Yoongi hyung này...

- Hm? Sao thế Hoseok?

- Anh nghĩ thế nào... về em?

- Ừm... anh không nghĩ gì cả. Vì em là em, anh không nghĩ em có thể tìm thấy bản thân qua cách nhìn của người khác về bản thân mình.

Câu trả lời khiến Hoseok vừa có chút vui vì giờ cậu đã hiểu ý của Jin, nhưng cũng hơi buồn vì nó không phải nghĩa mà cậu nhắm tới.

- Không... ý em không phải thế. Ý em là... liệu em... à không, liệu chúng ta... có thể tìm hiểu nhau không? Như... trước khi trở thành người yêu ấy...?

Cậu không dám nhìn thẳng vào anh mà chỉ có thể ôm đầu gối rồi nói chuyện với nó, mặc định luôn là đang nói với anh.

- Em cứ từ từ tìm hiểu, anh thì quá hiểu em từ lâu rồi.

Câu trả lời hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của Hoseok. Cả khuôn mặt cậu đỏ gắt lên khi hiểu ý của Yoongi rằng: Anh đã sẵn sàng nắm lấy tay cậu bất cứ lúc nào.

Và bằng cách nào đó, Hoseok đã về nhà của Yoongi. Ngủ trong vòng tay của anh. Sáng ra lại gửi anh một câu chào buổi sáng cùng một nụ cười. Tạm biệt anh đi làm rồi tối đến lại nấu bữa tối cho cả hai. Không, cả hai chưa là gì cả. Chỉ là Yoongi cho Hoseok ở nhờ mấy hôm để cậu tìm chỗ ở thôi. Nhưng mấy hôm của cậu, bằng gần cả năm của người ta.

Cuối tháng 2, Yoongi vì công việc mà phải chuyển xuống chỗ nào đấy công tác những mấy tuần. Ở nhà có một chú sóc nhỏ buồn hiu cả tuần vì chẳng được anh yêu thương như mọi hôm nữa. Nhưng lại nói tới thời gian đi công tác về còn lố qua luôn cả sinh nhật anh nữa. Nên khi trở về nhà lúc 4h sáng, Yoongi nhận thấy có một cục bông tròn cuộn người trên ghế sofa. Anh chỉ nhắn là hôm nay về rồi định sáng sớm tạo bất ngờ cho cậu, vậy mà không ngờ cậu đã dọn đồ ra phòng khách ở luôn rồi.

Lại gần và khẽ chạm vào khuôn mặt đang say ngủ một cách bình yên kia, Yoongi lại thấy tim mình thật rạo rực làm sao.

- Chỉ ngắm em ngủ thôi mà cũng khiến anh yêu em thêm một chút nữa rồi Seok ạ.

Thì thầm gì đó cho bản thân, anh không để ý cho đến khi bàn tay của ai kia chạm vào, có ý muốn đan xen cùng tay của của anh.

- Vậy yêu em nhiều hơn nữa được không, Yoongi?

Ồ, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu lúc 3 giờ 15 phút sáng. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày may mắn của anh.

- Em dậy từ khi nào thế?

- Từ lúc anh mở cửa vào nhà ấy.

Anh ngồi lên ghế khi Hoseok cũng nhoài người dậy, sau đó lại trèo thẳng vào lòng anh. Từ hồi sống chung như "anh em" tới giờ, Hoseok lần đầu chủ động thế này khiến anh có chút thỏa mãn mà kéo môi cười.

- Vậy đã nghe tâm tư của anh hết rồi?

- Đã nghe. Vậy nên em cũng quyết định sẽ chính thức xác định vị trí của anh trong lòng em hôm nay.

- Vậy đó là gì? Nói anh nghe xem.

Nhận được cái chạm ấm áp từ bàn tay cậu lan tỏa khắp cơ mặt, anh yêu chiều nhìn vào ánh mắt đang tràn đầy yêu thương của cậu.

- Em ngày trước có thể đã vì một người mà nặng lòng thật lâu, nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là quá khứ, là kỉ niệm. Còn hiện tại và tương lai của em, không ai khác chính là anh. Anh đã lấy đi sắt đá nặng nề trong em và rót vào đó nào mật ngọt, nào hoa bướm, vậy nên chẳng có lý do gì em từ chối hiện tại và tương lai tươi đẹp đang mở ra trước mắt mình cả. Em yêu anh, Yoongi à.

Hôn nhẹ lên trán, rồi tới gò má, rồi tới chóp mũi, sau cùng là môi mỏng của cậu, anh siết chặt vòng tay xung quanh người cậu.

- Còn em thì dù là ở quá khứ, hiện tại, hay tương lai, anh đều chấp nhận hết không từ chối lúc nào cả.

Tiếng cười hạnh phúc của cậu vang lên khắp nhà, hoà với ánh nắng của bình minh.

- Mang cả thanh xuân và tuổi trẻ của mình chỉ để dõi theo em, yêu anh chết đi mất. Đây là quà em đã chuẩn bị để tặng anh đấy anh yêu ạ. Chúc mừng sinh nhật muộn, Min Yoongi.
———————
Fic mừng sinh nhật muộn cho người thương của em.

Nói ra hơi ngại cơ mà melody của bài Voice trong mixtape của RM đã cho tui cảm hứng để vẽ nên câu chuyện này. Tui nhấn mạnh là giai điệu của beat nha, còn lời bài hát thì không có liên quan đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top