Part-time job

Người ta hay ghé tai nhau rằng, ở góc đường Magic Shop, có một quán cafe Pied Piper rất thú vị.

Nó thú vị từ cách bài trí của quán, cho đến những bản nhạc thường phát, và cả anh chủ quán cũng rất thú vị nữa.

Cũng như mọi ngày Pied Pepper lại mở cửa từ sớm để đón những vị khách lớn tuổi thích nhâm nhi tách cà phê nóng vào những buổi sáng se lạnh thế này. Yoongi cẩn trọng đem từng ly ra, rồi kèm theo một câu chúc buổi sáng tốt lành trước khi quay vào trong.

Tầm chiều, khách khứa bắt đầu nhiều hơn. Yoongi bận bịu làm nhiều loại nước khác nhau để bưng ra cho khách. Loay hoay mãi mới xong, cậu đem nước đến cho từng bàn. Di chuyển đến bàn cuối, khi anh đang hướng về phía vị khách cuối cùng thì có một lực không nhẹ từ đối diện va vào, khiến cho cái ly úp thẳng lên người.

Chưa kịp định thần lại thì đã nghe tiếng xin lỗi rối rít của người vừa va vào mình.

- Thật sự xin lỗi anh, tôi vội quá nên không để ý. Anh không sao chứ? Để tôi đỡ anh dậy.

Chàng trai rối rắm cả lên, đưa tay lấy ly nước ra và kéo Yoongi dậy.

- Ôi cái mông của tôi. Tôi không sao đâu, anh có gấp thì đi trước đi.

- Để tôi trả ly nước...

- Không sao, tôi vào làm lại là được.

Chàng trai ấy ái ngại nhìn anh, rồi cúi gập người một cái, sau đó hớt hải chạy đi, hứa rằng sẽ quay lại sau.

Về phần Yoongi, anh đã đến xin lỗi vị khách đang chờ nước của mình và vào trong làm lại ly khác. Anh đeo tạp dề vào để che đi vết bẩn trên áo, dù có hơi bất tiện nhưng trong vẫn đỡ hơn nhiều.

Sập tối, khách bắt đầu thưa bớt, Yoongi ngồi xuống nghỉ ngơi rồi chợt nghĩ. Quán của anh không quá đắt khách, nhưng ngày ngày mọi người vẫn ra vào đều đặn, có khi nào nên tìm thêm nhân viên để phụ? Nghĩ thế, anh liền bắt tay vào làm một tấm bảng và đem treo trước cửa tiệm.

———————
Chiều hôm sau, khi Yoongi đang mang nước ra cho khách, thì thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào. Anh nhìn cậu, mỉm cười và cất lên câu chào quen thuộc.

Cậu cúi đầu chào anh và ngồi ngay ngắn vào bàn. Khi anh bước tới cùng cuốn menu, cậu không xem mà chỉ hỏi.

- Em có thể hỏi chuyện anh một chút được không ạ?

Yoongi nhìn xung quanh quán, chắc chắn rằng không có khách gọi thêm nước thì kéo ghế ngồi đối diện, khuôn mặt thoải mái mà nhìn thẳng vào cậu trai ấy.

- Rồi, tôi nghe đây. Chú em muốn hỏi gì?

Cậu trai bấy giờ mới ngẩng mặt lên, hai ngón tay cái vờn nhau một hồi rồi nói.

- À dạ, thứ nhất em muốn nói là xin lỗi anh về chuyện hôm qua. Thứ hai, ban sáng em có đi ngang qua tiệm, thấy anh đề rằng tuyển nhân viên, nên em... muốn vào hỏi ý anh.

Yoongi giờ mới để ý, khuôn mặt của cậu trai rất sáng lạng, nếu cười lên chắc chắn rất đẹp. Mái tóc màu đen pha chút nâu, chắc là do nhuộm, nhưng anh không có ý kiến về việc đấy, ngược lại còn thấy nó rất hợp với cậu. Ừm, thêm nữa lại rất lễ phép, biết điều, chắc chắn là một người tốt và có thể giúp ích cho anh. Vì thoạt nhìn cậu cũng có vẻ nhanh nhạy.

- Chuyện hôm qua cậu đừng để tâm, không sao đâu. Còn chuyện xin việc làm thì ý tôi cũng dễ. Chỉ cần nhận order của khách và bưng nước ra thôi. Điều cần chú ý là phải cẩn thận và tháo váy một chút. Cậu thấy mình đủ tiêu chuẩn không?

Yoongi trả lời rồi quét nhẹ ánh mắt hết một lượt khắp người cậu, quan sát xem phản ứng của cậu thế nào.

- Những điều kiện đó em có thể đáp ứng tốt được ạ! Trước đây em có từng đi phụ việc ở nhà hàng nên khá quen với việc bưng bê đồ. Chân tay cũng nhanh nhẹn vài phần ạ.

Yoongi khẽ cong môi vì phản ứng hết sức hào hứng của cậu, hài lòng gật đầu một cái rồi dặn dò.

- Được, tinh thần trách nhiệm tốt, tôi tin tưởng cậu. Vậy ngày mai cậu có thể bắt đầu làm luôn. Chỉ cần mặc quần đen và sơ mi trắng là được.

- Em cám ơn anh ạ! Cơ mà, có thể cho em biết tên và số điện thoại của anh được không? Cho dễ liên lạc ấy ạ.

- Được, cho tôi mượn điện thoại của cậu một chút.

Nhận lấy điện thoại từ tay người kia, Yoongi nhanh chóng nhập số và tên của mình vào. Sau đó đưa điện thoại của mình cho cậu rồi trao đổi thông tin qua lại. Người kia nhận việc xong vui vẻ chào anh rồi rời quán, anh nhìn lại điện thoại mình, mang theo tên và số điện thoại của cậu trai ấy.

- Jung Hoseok, một cái tên thật đáng yêu.

—————
Từ sau hôm đấy, Hoseok đều đặn cứ tầm chiều sẽ đến làm việc phụ Yoongi, tối đến cùng anh đóng cửa tiệm rồi về nhà. Trong khoảng thời gian làm chung, Yoongi biết được Hoseok là một sinh viên năm 2 theo học ở trường đại học Seoul, khoa nghệ thuật, quê ở Gwangju. Nhà có ba mẹ, chị hai và một chú cún tên là Mickey.

Hoseok cũng được biết thêm về anh chủ quán Yoongi. Anh là người Daegu, cũng lên Seoul học nhưng vì trải qua tai nạn xe và gia cảnh không tốt lắm nên đã thôi học vì không đủ kinh phí. Do không muốn làm gia đình bẽ mặt, anh đã âm thầm viết nhạc, đi làm thêm ở nhiều nơi kiếm tiền và khi có một số vốn đủ, anh mở quán cafe này và đặt tên là Pied Pepper. Cậu từng hỏi vì sao anh đặt tên vậy, anh trả lời rằng:

- Vì cuộc sống của anh nó tự do tự tại. Có chút gì đó bấp bênh, mà cũng có chút phiêu bạc, song, lại vô cùng thoải mái. Anh thấy những người thổi sáo cũng có cuộc đời khá giống thế. Và cũng vì anh thích chơi nhạc cụ nữa.

Hoseok gật gù, rồi lại đem ly nước ra cho khách.

Tối đến, Yoongi và Hoseok cùng tản bộ về nhà. Có một sự thật khá bất ngờ là cả hai thuê nhà cùng một dãy trọ, chỉ khác lầu thôi. Nên cứ mỗi tối là đều đi về cùng nhau như thế. Hoseok rất thích điều đó và Yoongi cũng không cảm thấy phiền hà. Vì nhờ thế mà cả hai đều thân thiết và cởi mở với nhau hơn sau 1 tuần làm việc chung.

Chợt cả hai đi ngang qua một quán thịt cừu xiên nướng, bụng cả hai không tự chủ được mà réo ầm ầm. Yoongi liền lên tiếng giải vây.

- Hay chúng ta vào quán ăn đi, từ chiều giờ chắc em cũng chưa có gì bỏ bụng, mà quán còn đông khách nữa.

- Vâng, thế cũng được ạ.

Và tối đó cả hai đã có một nữa thật no nê. Đến lúc thanh toán, Yoongi đã trả tiền cho cả một bàn đầy ắp đồ ăn kia

- Ơ như vậy làm sao được ạ? Em cũng nên góp phần vào chứ? Thôi để em trả tiền lại cho anh này.

- Không sao, để anh. Hôm nay sinh nhật em mà đúng không? Sáng giờ bận bịu quá nên anh cũng chẳng có thời gian để chuẩn bị gì cả, nên là không nấu canh rong biển cho em được. Thôi thì em nhận chầu thịt nướng này thay cho canh rong biển và quà của anh nhé?

Hoseok ngại ngùng gãi đầu và lí nhí nói lời cảm lên Yoongi.

- V-vâng. Cám ơn anh nhiều. Em còn chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật mình.

Yoongi bật cười trước vẻ lúng túng của cậu, đứng lên và khoác tay sang vai cậu, ra khỏi quán.

- Vậy thì chúc mừng sinh nhật em, Hoseok. Giờ thì về nhà thôi nào.

- Cám ơn anh, Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top