Nụ cười.

Hoseok mang trên mình một nụ cười có thể tỏa ra ánh nắng và thật nhiều năng lượng tích cực.

Yoongi, sau gần 7-8 năm chung sống với em thì gã cũng đúc kết được điều đó

Cách Hoseok bé bỏng cười khiến tim gã chệch đi không biết bao nhiêu nhịp, có thể nói gã bị bệnh tim luôn không chừng nếu những cú đập đó mang lại đau đớn.

Và Yoongi thực sự yêu nụ cười ấy.

Gã có thể suốt một ngày 24 tiếng ngắm đi ngắm lại vài (chục) bức hình có khuôn mặt rạng rỡ của Hoseok kia. Thiếu điều muốn cháy rụi vì năng lượng mặt trời tỏa ra từ đấy.

Hoseok quay sang, nhìn người yêu nãy giờ cứ chăm chăm vào cái điện thoại có hình của em trong đó. Thật là, người ở đây thực tại sống động mà không ngắm, đi ngắm cái hình vô tri vô giác.

- Này, sao bảo em vào rồi cứ cầm điện thoại suốt thế? Ngắm em này, chứ ba cái hình trong điện thoại chẳng giúp ích được gì cho anh đâu.

Yoongi rời mắt, dán tầm nhìn lên người Hoseok.

- Ngắm hình để kiềm chế lại không ăn em đấy. Lạy chúa Hoseok, anh tưởng em ăn mặc kín đáo sau cái áo khoác to sụ kia nhưng hoá ra lại là áo thun mỏng tang thế này.

Hoseok cười khì, dán lại gần anh yêu một chút. Choàng tay sang ôm lấy gã, em tiếp tục dùng nụ cười có thể làm tan chảy cả trái tim gã trong vòng vài giây để gã đừng khó ở nữa.

- Người ta hết đồ đẹp để mặc rồi ah. Với lại có thể được anh sưởi ấm cho thì dăm ba cái áo mỏng có hề gì đâu anh ơi.

Yoongi bật cười vì cái tính hay nịnh gã một cách thật đáng yêu như thế này. Vì mỗi lần em làm vậy, gã đều không tự chủ được mà mềm lòng với em.

Có ai nói rằng họ Min rất thích được em người yêu nói những câu ngọt ngào như thế chưa?

Gã choàng tay sang ôm em, một lúc sau lại đưa tay lên bẹo cái má bánh bao kia.

- Tiểu hy vọng, em cười thực sự rất đẹp. Sau này cười nhiều vào, được chứ? Anh thích ngắm em cười.

Em lại cười, nhưng theo thói quen khi cười nhẹ lại dùng tay che đi. Trời ạ, Yoongi vô cùng ghét điều đó. Nhưng gã lập tức nguôi ngay vì ý cười trong mắt của em.

- Vậy mau dắt em đi ăn thịt nướng, em sẽ cười cho anh xem cả ngày!

Hoseok, cùng đôi mắt chớp chớp nhìn Yoongi, mong muốn sự chấp thuận từ gã.

- Ôi làm sao anh có thể từ chối kia chứ? Nào, mặc áo vào đi, anh dắt em đi ăn thịt nướng. Nhớ giữ lời, cười cả ngày cho anh xem.

Hoseok nhanh chóng mặc áo khoác vào, tíu tít đi sau Yoongi.

- Em hứa mà, cười với mỗi mình anh thôi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top