No title

Yoongi ngồi ngoài hiên cửa sổ, nhả ra một làn khói trắng từ điếu thuốc trên tay. Hắn tự hỏi đã bao lâu rồi mới được cầm điếu thuốc lên một cách tự do thế này? Hơi thuốc cay cay đắng đắng, xộc vào khoang phổi, tự dưng hắn lại thấy buồn ngủ vô cùng.

Khép hờ đôi mắt, hắn muốn buông hết tất cả theo làn khói lơ lửng trong không trung kia rồi tan biến đi. Nhưng thực tại không cho phép hắn an nhàn đến thế. Bức ép hắn phải đau đớn và giày vò trong mớ hỗn độn của cảm xúc này.

Mới hôm qua thôi, hắn và em còn tay trong tay, nói cười vui vẻ về việc nhà hàng xóm có Namjoon bị con tôm hùm của Seokjin kẹp vào tay khi phụ nấu bữa tối. Thì bây giờ em dứt tình đoạn nghĩa, buông lời tàn nhẫn rồi rời khỏi cuộc sống của hắn một cách đột ngột. Liếc nhìn cái áo khoác hắn tặng em bị xé làm đôi, nằm vất vưởng trên nền nhà lạnh lẽo. Hắn nhớ lại ánh mắt của em lần cuối nhìn mình sau cái sập cửa, ám ảnh trong tâm trí khiến cho tim hắn lại rỉ máu không thôi.

Jung Hoseok, khi dày vò tâm can hắn một cách không thương tiếc thế này, em có biết mình thật độc ác không?
————————
Hoseok ngồi ngay ngắn trên bàn ăn cùng gia đình mình và một vị khách không mời thô lỗ. Người đó nói gì, căn bản em nghe không lọt tai, chỉ biết bản thân bây giờ bắt buộc phải rời đi. Vì cha mẹ, vì sự nghiệp của họ, và vì bản thân em chẳng thể chịu đựng được nữa những lời cay nghiệt.

Đã không biết bao đêm gối em ướt đẫm nước mắt. Đôi mắt ngày thường chứa chan ánh nắng giờ đây lại trở nên sưng húp, vô hồn không lối thoát. Em nhốt mình trong chính căn phòng mà em và hắn từng sống thật hạnh phúc bên nhau, giờ đây chẳng có gì ngoài nỗi sợ hãi bao lấy mình.

Min Yoongi, hãy cứu em ra khỏi bờ vực của tử thần với, em không thể tiếp tục nữa rồi.
————————
Yoongi vui vẻ mở cửa bước vào, tay xách thật nhiều đồ, trông như sắp mở tiệc. Vừa vào đã thấy thân ảnh của em thẫn thờ ngồi trên ghế. Đèn đóm không bật, giày dép lung tung khiến hắn bỏ tất cả xuống chạy đến hỏi han em. Chẳng thấy em trả lời, hắn quyết định đem món quà mình vừa lấy về đặt trước mắt em. Nói rằng đây là quà kỉ niệm ngày chúng ta yêu nhau. Chỉ để em có thể vui vẻ với hắn.

Nhưng, cuộc sống không hề đơn giản thế.

Hoseok như trở nên điên dại, em cầm món quà hắn tặng, dùng hết sức mà xé toạc nó đi. Miệng liên tục chửi rủa hắn mà mắt không mở ra nhìn thẳng một lần vào con người đang sững sờ vì hành động của em. Em bật khóc, rồi vô lực ngã xuống. Em muốn nói, muốn gào lên rằng em không muốn xa hắn, rằng em yêu hắn thật nhiều và em xin lỗi. Nhưng giờ đây những câu từ ấy chẳng thể thoát ra được khuôn miệng của em được nữa. Em cứ khóc, rồi lại nấc.

Cho đến khi thật sự mệt lả, em thôi không quấy nữa thì nhận ra vòng tay ấm áp của hắn đang bao bọc lấy mình, những lời thủ thỉ an ủi kề bên tai để làm dịu người hắn thương. Em tham lam muốn vùi mình vào sâu hơn, nhưng tình cảnh không cho phép. Một lực đẩy hắn ra, không biết từ đâu lại có, nhưng em không có thời gian để thắc mắc, nhanh chóng đứng thẳng và lạnh lùng cất lên hai tiếng đoạn tuyệt và rời bước.
———————

- Ông bà Jung, tôi yêu cầu con trai của ông bà tránh xa quý tử của Min thị ra, cậu ấy đã có hôn ước với con gái nhà Han chúng tôi từ lâu. Bây giờ cậu ta chen vào thì có ý không muốn cả hai tập đoàn chúng tôi cùng nhau phát triển à?

Ông Han hai tay đan vào nhau, đặt trên bàn, ánh mắt như muốn thiêu sống cậu trai mới chạm ngưỡng 22 trước mặt cùng cha mẹ của cậu.

- Các người không có quyền làm thế, chúng tôi đường hoàng yêu nhau, các người không cấm cản được chúng tôi đâu!

Hoseok giận dữ đứng lên to tiếng, cái ghế bị đẩy ra sau suýt ngã thì bật về chỗ cũ gây ra một tiếng động lớn không kém.

- Hoseok! Mau ngồi xuống và trật tự đi! Ở đây không đến lượt con lên tiếng.

Bà Jung nóng ruột lên tiếng, bà đã cưng chiều thằng nhóc này quá rồi sao?

- Hai nam nhân yêu nhau thì còn ra cái thể thống gì nữa? Còn không cảm thấy ghê tởm bản thân sao? Quý tử Min thị chắc chắn bị cậu ta bỏ bùa mê gì rồi.

Bà Han lúc này mới lên tiếng. Câu chữ khắc đậm ý khinh thường và kinh tởm Hoseok.

- Ông bà Han xin bớt giận dữ, là Hoseok nhà tôi không hiểu chuyện, chúng tôi sẽ dạy dỗ lại thằng bé. Xin ông bà đừng rút đầu tư của công ty chúng tôi.

Ông Jung xuống nước nhỏ giọng hỏi ý bên kia. Lòng không ngừng dậy sóng muốn đuổi kẻ bất hiếu kia ra khỏi nhà.

- Cậu Hoseok đã nghe chưa? Cổ phần của Jung thị phụ thuộc rất nhiều vào Han thị, cậu liệu xem lại cách cư xử của mình đi. Nếu cậu không biết chừng mực, đừng hỏi vì sao hôm nay sống trong mà mai lại ngủ ngoài đường.

Lần này, là Han Minyu, con gái của Han thị lên tiếng. Giọng nói chua ngoa chẳng thể vừa lỗ tai cậu, thì làm sao Yoongi có thể ưng ý cho cô ta về làm dâu Min thị?

- ....

- Còn không mau xin lỗi ông bà Han? Ngồi thừ ra đó làm gì thằng con trời đánh?!

- X...xin lỗi... ông bà Han...

Hoseok đứng lên, cả người run rẩy mà cúi xuống, nhục nhã nói ra hai từ xin lỗi. Cổ họng nghẹn ứ, nước mắt chực trào rơi xuống. Nhà Han thấy thế thì đắc ý lắm, cười khẩy một cái rồi bỏ về.

- Trời ơi là trời! Con ơi là con! Mẹ nuông chiều con quá hay sao mà giờ con báo cha báo mẹ thế hả Hoseok?!

- Mày xem từ ngày lớn lên mày ngoài trừ theo đuổi cái thứ nhảy nhót chẳng ra gì kia thì có làm được gì cho nhà này không? Sao mày chẳng thể bằng một góc của chị mày thế hả Hoseok?! Đúng là nghịch tử, tao thà đem bỏ mày còn hơn là để mày ở đây phá hoại cơ đồ của Jung thị!

Nói xong, ông bà Jung bỏ đi lên phòng. Để mặc Hoseok đứng như trời trồng ở kia mà rơi nước mắt. Cậu không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai, đã làm nên tội gì, mà bây giờ cuộc sống của mình rẽ ngoặc thế này. Mất đi tình yêu, bị người đời sỉ nhục, bị chính cha mẹ mình ruồng bỏ. Thử hỏi, còn thứ gì có thể níu kéo Hoseok này ở lại nơi này đây?
——————
3h sáng, Hoseok tay không ra khỏi nhà cùng với một bộ đồ mỏng tang. Vừa leo ra khỏi rào thì suýt đứng tim vì có một bàn tay kéo cậu về phía sau. Hoàn hồn lại em còn ngạc nhiên hơn nữa khi đó là hắn.

- Giờ này em còn định đi đâu? Ăn mặc thế này mà coi được?

- Không khiến anh quản, em mới phải hỏi anh làm gì ở đây giờ này?

- Có thể em không tin nhưng anh chờ em từ lúc nhà Han ra về tới giờ để đua em đi trốn. Cứ ngỡ em sẽ một mực đi luôn, ai ngờ lại ở trong nhà lâu vậy.

- Em muốn ra biển.

- Hả? Lạnh thế này ra đó làm gì cơ?

- Thế giờ anh có đưa em đi không? Không thì em đi bộ.

- Lên xe đi nào, Hoseokie.

Xe của Yoongi lăn bánh dần đều, rạng sáng hai người đã đến eo biển. Gần đấy có một cây cầu đứng, rời khỏi xe, hắn cùng em ngồi ở trên tầng cao và duy nhất có bậc thềm chìa ra ngoài.

Ngồi một lúc, mặt trời cũng dần ló ra những tia sáng đầu tiên, Hoseok chủ động lên tiếng trước.

- Em xin lỗi chuyện cái áo và làm loạn ở nhà anh.

Yoongi cười khẩy một cái, lắc đầu chán nản.

- Chẳng biết có ai như em không nữa. Làm anh khổ sở vì hàng xóm cho rằng anh đánh em, xong rồi giờ nói xin lỗi dễ vậy à?

- Chứ giờ em còn làm gì được nữa anh ơi... em bất lực quá. Em còn chẳng thể tin vào bản thân, huống chi những việc khác.

Nắng lên, rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt của em. Hắn nhìn mà xót, đưa tay áp lên một bên má, ngón cái xoa xoa lên đôi mắt đầy mệt mỏi.

Bất ngờ, Yoongi đứng lên và cúi mặt xuống nhìn Hoseok.

- Thế giờ em có muốn được giải thoát, cùng anh đi đến cùng trời cuối bể không?

Hoseok ngờ nghệch, đưa vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Hắn chẳng nói chẳng rằng, hướng mắt xuống mặt biển yên ả kia. Trầm ngâm một lúc, em đứng lên đối diện với hắn, cất giọng run run.

- Yoongi, hôn em đi. Để em không cảm thấy sợ hãi nữa. Có được không anh?

Hắn gật đầu, ôn nhu đem em vào lòng mà dịu dàng trao hết sự ấm áp của mình cho em. Đặt lên môi em đầy cái ngọt ngào và những giây phút đẹp đẽ nhất cuộc đời hắn. Hoặc cũng có chút đắng như loại thuốc an thần em hay dùng.

Cả hai ôm chặt nhau lần cuối và ngã vào lòng đại dương sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top