Làm tí cẩu lương không bạn hiền?

Dịch Covid-19 tạm thời lui bớt, trường học bắt đầu hoạt động lại vào vài tuần gần đây, cũng không phải giữ khoảng cách khi ở trong lớp nữa.

Nhưng cái vấn đề đáng nói ở đây chính là bắt đầu vào mùa hè rồi mà vẫn phải đi học, các bạn học sinh, sinh viên xem thử, có phải đây là địa ngục trần gian không cơ chứ?!

Không được sử dụng máy lạnh, lớp 12A10 của cặp chim cu nhà ta không khác gì cái lò luyện kim đan giữa trời nắng 35 độ vào một giờ chiều.

Nam Tuấn như một ông đại gia, đưa hết cho bàn trên rồi bàn dưới mỗi bàn một cây quạt tay để phe phẩy bớt cái nóng đổ mồ hôi mẹ, mồ hôi con này. Ai cũng cám ơn rối rít đại gia Tuấn, song chỉ có Doãn Kì của đôi chim cu bàn trên rất là tự nhiên cướp lấy cây handy-fan Koya hàng li mi tịt của ngài mà quạt cho người iu nhỏ bé.

- Ủa chơi trò gì có diên vậy bạn iu? :D - Nam Tuấn tét một cái lên lưng Doãn Kì.

- Hạo Thạc là cục vàng cục bạc nhà anh đây, phải dùng quạt hàng li mi tịt xài cho sang, xứng tầm với bé cưng. Chú rích bố cu thế kia thì mua thêm cây nữa đi rồi thoải mái chia sẻ cho anh em chí cốt nà. - Doãn Kì nháy mắt một cái thật tinh nghịch, nhưng vào mắt Nam Tuấn gã thì lại thành một sự thanh minh cho cái hành động mất nết kia.

- Ê ông có tin tui đi đường quyền với ông không? Lươn lẹo vừa thôi chứ cha nội? - Tuấn gấp cây quạt giấy mình đang phe phẩy lại, giơ lên dọa đánh Kì. Hạo Thạc ngồi xem kịch vui nãy giờ cũng đủ giải trí rồi, liền lên tiếng ngăn cản hai con người đòi lấy quạt mà xử đẹp nhau.

- Thôi anh, trả cho thằng Tuấn đi. Ba má nó giàu chứ phải nó đâu, nó cho cả tổ mượn quạt là tốt lắm rồi ý. - Vừa nói, Hạo Thạc vừa lấy cây handy-fan từ tay Kì mà trả lại cho Tuấn, làm nó nhìn cậu với ánh mắt vô cùng biết ơn.

- Ọ~ chùi ui bạn yêu của tui đúng là số một luôn á! Nè cho cục kẹo ăn mát họng nha bạn yêu. - Tuấn vui vẻ lấy trong cặp ra hũ kẹo bạc hà đưa cho Thạc, cậu vui vẻ nhận lấy và mở nắp hộp.

- Em, cho anh một viên với. - Doãn Kì mắt long lanh, xòe tay ra trước hũ kẹo.

- Được thôi! - Hạo Thạc điềm nhiên trả lời. Lấy viên kẹo ra rồi liếm lên một đường, sau đó đặt vào tay anh người yêu. - Của anh nè anh iu. 

Doãn Kì ngớ người, Nam Tuấn phía dưới nhìn thấy lại cười nắc nẻ. Nhưng chưa kịp trêu chọc câu nào liền phải im bặt, vì Doãn Kì đớp luôn viên kẹo "đã được nếm thử trước đó" vào miệng.

- Ội duma dơ!!!!! - Nam Tuấn một phần khinh bỉ, một phần ghê gớm hành động của Doãn Kì mà kêu lớn.

Hạo Thạc vươn tay bép một cái vào đứa bạn, cười hề hề bảo:

- Đó là tình yêu đó bạn ơi~

Nam Tuấn shook động, không nói nên lời, chỉ biết bày ra vẻ mặt:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top