Không biết đặt tên gì giờ
Mẫn Doãn Kì chính là mẫu người đàn ông trong mơ của các cô gái và bất cứ người đàn ông nào cũng đều muốn như anh.
30 tuổi, anh thâu tóm trong tay tập đoàn Min thị nhất nhì ở đất nước Hàn Quốc này. Danh vọng, tài năng, điều kiện, anh đều có tất cả. Bất cứ thứ gì anh muốn đều có ngay trong một thời gian ngắn.
Trông quyền lực vậy, nhưng thực chất vẫn là một ông chồng thê nô của vợ ở nhà. Người ta bảo đàn ông khó qua ải mỹ nhân, huống hồ chi, mỹ nhân của anh lại là hàng độc nhất vô nhị.
Mỹ nhân của anh tên gọi Trịnh Hạo Thạc, là một người con trai 25 tuổi. Ngoại hình không nóng bỏng nhưng lại là cực phẩm trong mắt Doãn Kì. Mặt thon, mũi cao, môi hồng. Cơ thể thon gọn lại còn dẻo dai.
Lần đầu tiên gặp cậu đến xin việc, Doãn Kì đã rắp tâm phải có được người đẹp. Thế nhưng một bước mà đưa cậu lên chức cao chắc chắn không ổn. Anh liền trực tiếp chiếu cố cho cậu từ những ngày đầu vào công ty. Tìm hiểu về ưu, nhược điểm của cậu, sau đó giao công việc một cách hợp lý để cậu phát triển và rèn luyện thêm. Kết quả lại tốt hơn mong đợi rất nhiều.
Mọi người trong công ty cũng tinh ý nhận ra, rằng sếp tổng chắc chắn có tình ý với tiểu Thạc của văn phòng kế toán, không ngừng ủng hộ trong âm thầm. Ngoài ra, mọi người còn rất thán phục khả năng làm việc của Hạo Thạc và yêu quý tính cách hoà nhã của cậu.
Rồi bẵng đi 2 năm, Hạo Thạc được nhanh chóng thăng chức lên làm thư ký riêng của Doãn Kì. Lúc nhận được tin thăng chức, cậu nhảy cẫng lên vui sướng, nhưng không la hét được hết nỗi lòng vì đây là nơi công cộng. Lập tức nghĩ đến người yêu, cậu ba chân bốn cẳng chạy đến văn phòng của Doãn Kì, không báo trước xông thẳng vào rồi ôm chặt lấy anh.
- Doãn Kỳ!!!! Em làm được rồi này!!! Em đã thực sự lên chức thư ký bằng chính sức lực của mình!!! Thấy em giỏi không?! Mau khen em đi Doãn Kỳ!!
Doãn Kỳ đang ngồi làm việc thì bị giật mình bởi tiếng cửa bị tông mở ra, chưa kịp biết là ai cả gan thì đã bị một lực ôm không hề nhẹ bám vào. Cũng may ghế vừa thay của công ty là loại xịn, không bị bật ra rồi gãy làm đôi như tháng rồi. Lúc cả hai đang xxoo thì nghe tiếng động lạ, Hạo Thạc có linh cảm không tốt, định lên tiếng nhắc nhở, nhưng Doãn Kì lại high quá rồi kịch liệt mạnh bạo hơn. Rồi tới khi Hạo Thạc cong người bắn ra, cùng lúc cái ghế bị sức nặng của hai người đàn ông chèn ép liền gãy một cái rầm... Hạo Thạc thì không sao, chỉ bị cơ bụng của Doãn Kỳ đè, còn anh, mất đà chúi thẳng về phía trước và đập trán xuống đất một cái cốp.
Cứ tưởng là bể gạch rồi...
Qua hôm đấy, người trong công ty thấy Doãn Kỳ đi làm với một cục u to tướng trên đầu.
Quay trở lại tình cảnh Hạo Thạc vui vẻ ôm chặt Doãn Kỳ, anh hài lòng nhìn kết quả cuối năm của công ty tiến triển thật tốt, liền quyết định khen thưởng tiểu bảo bối và mở tiệc tất niên cho cả công ty.
Hôm đó Doãn Kỳ được mời rượu đến mức quá chén, phải để Hạo Thực tận lực đem về. Về tới nhà, vừa đặt lưng lên giường Doãn Kỳ đang lăn phè ra ngủ, để Hạo Thạc tất bật chăm lo cho anh.
Có ai biết rằng, ở công ty thì ngoan hiền vậy, chứ ở nhà thì Hạo Thạc đanh đá lắm không? Nếu chưa biết thì qua sáng mai sẽ rõ thôi này.
Doãn Kì tỉnh dậy với cơn đau đầu và thiếu hơi mỹ nhân. Lò dò xuống nhà thì thấy vợ yêu đang nấu đồ ăn, liền mon men lại gần mà ôm vào lòng, thủ thỉ.
- Vợ yêu dậy sớm thế? Ngủ có ngon không?
- Anh nhìn xem tôi ngủ ngon không này? Tối qua một mình tôi phải đem chiếc BMW của anh về nhà, rồi phải đem anh lên tận giường ngủ.
Hạo Thạc xoay người lại, đôi mắt như gấu trúc trừng trừng vào người Doãn Kỳ, khiến anh cảm thấy thật có lỗi.
- Ai.... xin lỗi vợ yêu mà. Tối qua anh lỡ quá chén nên ngủ quên. Hôm nay anh phụ em làm việc nhà nhé?
- Anh làm tôi buồn quá, thôi đừng có dụ tôi bằng mấy lời ngon ngọt đó nữa. Chi bằng anh chết quách đi cho tôi nhẹ người.
- Vậy anh đi chết thật đó nha, vợ yêu.
- Chời đụ nói chơi làm thật à?! Anh chết rồi ai trả lương cho tôiiiii?! Doãn Kỳ anh không thương tôi thì phải thương bụng đói của tôi chứ!!!
- Em chỉ quan tâm lương bổng chứ quan tâm gì anh, thôi thà rằng anh đi chết cho vừa lòng em.
- Đệt! Doãn Kỳ đứng lại đó! Đờ mờ người ta thương anh không hết mà cứ giận lẫy, yêu nhau bao lâu rồi mà còn không hiểu tính của Thạc Thạc?
- Thế yêu nhau bao lâu mà không biết đây là anh chọc em? Chưa gì mà đã gấp gáp thế rồi.
Có ai nói cho mọi người biết là Doãn Kỳ thích giỡn nhây với vợ chưa? Giờ thì tôi nói cho biết rồi đó.
Hạo Thạc thấy Doãn Kỳ cười tươi, trán liền nổi hắc tuyến, giận dỗi quay mặt đi.
- Phắc, ông đây không thèm dỗ anh nữa, hứ!
- Ôi vợ nhà ai mà dỗi lên đáng yêu thế này?
Doãn Kỳ phì cười, đem Hạo Thạc vào trong lòng mà nhéo má nhiệt tình.
- Xuỳyyy!! Bỏ ra, không chơi với anh nữa. Suốt ngày chỉ biết trêu người ta là giỏi. Tối nay ra sofa ngủ đi!
Hạo Thạc ngọ nguậy không yên, phản đối cái nhéo má của anh.
- Vậy anh ra sofa nha? Tối nay cho em ngủ một mình vậy.
- Eeeee khoan!!! Trước khi vào nằm chung cho ấm đã rồi hẵng đi, dạo này trời tối lạnh vãi lòn, em không thích lạnh.
- Không vào, em vừa đuổi anh ra sofa mà.
- Thế anh ở ngoài luôn đi, sáng mai tự úp mì ăn, em sẽ không nấu bữa sáng cho anh nữa!
- Vậy tháng này em không có lương, cũng ráng úp mì ăn đi nhé vợ yêu.
Hạo Thạc nghe thế thì quay sang đánh Doãn Kỳ một cái, thuận miệng mắng luôn một câu.
- Yah! Đồ chủ tịch nhà anh quá đáng! Định giả nai với em và chờ cái kết à?!
Doãn Kỳ bật cười lớn, tiểu bảo bối lậm mấy cái phim ngắn ở Trung quá rồi.
- Không có, thương em quá mới trêu mà. Thôi đừng giận anh nhé?
Vừa nói, Doãn Kỳ vừa cọ cọ mũi của mình với mũi của Hạo Thạc. Ánh mắt cưng chiều đan xen yêu thương hướng thẳng vào mắt người đối diện, khiến cậu đỏ bừng mặt lên.
- L-lần này thôi đấy... Còn lần sau, em nhất định không tha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top