Hoàng hôn

Một buổi chiều mang chút hơi lạnh cuối thu ở Seoul, trên dãy ghế gỗ cạnh sông Hàn có hai bóng dáng một lớn một nhỏ ngồi đấy. Chẳng biết họ làm gì, lát sau lại thấy người nhỏ tựa đầu vào vai người lớn hơn.

- Hoseok, em nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau chứ?

- Em nhớ, ở tại sông Hàn này đúng không anh?

- Lúc đó trời cũng tối dần, chúng ta cũng ngắm hoàng hôn thế này cùng nhau.

- Qua vài câu nói thôi nhỉ? Giờ nghĩ lại em thấy anh dễ dãi quá.

- Nếu anh không dễ dãi nói chuyện, thì làm sao bắt được em về chứ?

Yoongi đưa tay nhéo mũi cậu.

- Haha, đúng là vậy, lúc đấy em cũng hơi bối rối. Không nghĩ người bắt chuyện là anh.

Hoseok nở nụ cười nhàn nhã trên môi, tay vươn tới tìm hơi ấm từ tay Yoongi.

- Anh lúc đó có biết gì đâu, cứ tự nhiên miệng nó mở ra rồi nói thôi. Nhờ vậy mới ở cạnh em được 6 năm rồi này.

Yoongi siết chặt bàn tay bé nhỏ của ai kia lại, thỏa mãn mỉm cười. Hoseok ngẩng dậy nhìn anh, khoé môi lại cong lên một chút. Cậu cười mà như không cười, ẩn ý trong đó có chút run rẩy.

- Yoongi... em sợ tương lai quá...

- Em đừng sợ, cái gì tới sẽ tới, vấn đề chỉ là thời gian thôi.

- Em...

Không để Hoseok nói hết, Yoongi nhanh chóng nói tiếp.

- Thêm một việc nữa, anh luôn ở cạnh em mà, nên cứ tin tưởng vào anh.

Cậu thở một hơi ra, khói ấm lan tỏa xung quanh cánh mũi, lại ngả đầu lên vai anh.

- Ừm, em tin anh, Min Yoongi.

Bật cười một tiếng, anh tiếp tục nhìn ánh hoàng hôn buông xuống đang dần tắt đi rồi hỏi cậu.

- Gọi cả tên cúng cơm của anh ra thế, cần phải trịnh trọng vậy sao họ Jung kia?

Không có câu trả lời.

Min Yoongi thở hắt một hơi, nắm tay người bên cạnh, vai khẽ run liên hồi.

Ngày X tháng Y,
Đến phút cuối, sao chỉ còn mình anh ngắm ánh hoàng hôn rực rỡ?
Căn bệnh quái ác mang em đi khỏi rồi.
Yên nghỉ nhé, ánh hoàng hôn đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top