Hết yêu
Hắn ngồi bên bàn làm việc, giấy tờ trên bàn lộn xộn chưa hoàn thành. Day day hai bên thái dương, hắn kéo từ hộc tủ lấy ra gói thuốc lá đã lâu không đụng đến. Mở cửa ban công, châm điếu thuốc rồi rít một hơi vào, hương vị đắng đã quên mất mang đến một cảm giác khó chịu khắp cổ họng của hắn.
Em không cho hắn hút thuốc, vì nó có hại lắm. Hắn cũng cãi lại, bảo rằng có đầu lọc thuốc rồi thì đâu có bao nhiêu chất độc đâu. Ấy vậy mà em giận hắn suốt mấy hôm liền, làm hắn phải hứa rằng không được hút thuốc nữa em mới nguôi.
Một buổi chiều mưa, hắn vô tình gặp lại em ở quán cafe cũ, cùng mớ sách vở và máy tính. Em học năm cuối đại học rồi, hẳn là vất vả lắm vì kì thi.
- Có phiền em không nếu anh ngồi cùng?
- Anh ngồi đi, bàn rộng mà.
Ánh mắt em có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, nhưng rồi em lại thôi và vùi tiếp mặt vào mớ bài tập.
- Sắp thi rồi nhỉ, có khó khăn chỗ nào không? Có gì nói anh giúp nhé?
- Không sao ạ, em tự làm được. Không làm phiền anh đâu ạ.
- À ừ, vậy thôi em học đi.
Hắn ngại ngùng nhấp một ngụm cà phê và quay mặt đi chỗ khác. Sự lạnh nhạt của em làm hắn khó chịu và có chút tức giận. Nhưng hắn im lặng và chỉ ngồi đó nhìn em tất bật với sách vở.
- Anh biết là mình không rảnh, mà vẫn ngồi đây tới tận 3 tiếng đồng hồ?
Hắn vô thức ngồi đó cùng em mà không để ý tới thời gian. Lúc em lên tiếng mới giật mình nhìn lại, ly cà phê còn lại hai phần ba đã nguội ngắt từ khi nào.
- Hôm nay anh không bận mà cũng chẳng có gì để giải trí nên lo ra, không để ý giờ giấc lắm.
- Thôi em về đây. Anh cứ ở lại nếu còn thời gian rảnh rỗi.
Em soạn đồ bỏ vào balo, vừa định đứng lên thì hắn gọi giật lại.
- Cố gắng thi tốt nhé, thi xong anh tặng quà.
- Cám ơn anh, nhưng vậy thì phiền lắm, em không nhận đâu.
- Vậy thì đi chơi xả stress cũng được. Đi bất cứ đâu em muốn, dù sao trước đây cũng chưa đưa em đi chơi xa bao giờ.
- Oh, anh tốt tới vậy luôn sao?
- Tốt gì đâu. Là ngày trước anh có hứa mà chưa thực hiện được thôi. Dù sao thì anh cũng muốn tặng em một điều gì đó...
- Ah, thực sự thì cũng không cần phải làm vậy. Em không đi đâu.
- Ừ thế thôi. Em về đi.
- Dù sao cũng cám ơn anh.
- Không cần đâu, chừng nào em nhận lời thì hẵng nói câu đó.
- Nói đi nói lại em vẫn thích ở nhà hơn.
- Ừ, tuỳ ý em. Anh về trước.
Hắn nhanh chóng rời bàn và đi nhanh ra ngoài. Em đuổi theo và gọi với lại.
- Khoan đã, em muốn hỏi điều này!
Hắn khựng lại, quay đầu nhìn em.
- Sao? Em muốn hỏi gì?
- Anh... chia tay rồi mà vẫn còn nuối tiếc đến thế?
Hắn thở dài một hơi. Trái tim đột ngột nặng nề đập một cái. Cảm giác có gì đó đè nén lên lồng ngực. Thật khó thở.
- Anh nói này. Người chia tay là em, người hết yêu không phải là anh. Sau này trưởng thành hơn rồi, nếu vẫn còn nhớ, hãy tự đặt mình vào vị trí của anh bây giờ và em sẽ hiểu.
- Ừm... em biết rồi.
Hắn quay đi, trong túi rút ra bao thuốc lá. Châm một điếu, hắn run người rít thêm một hơi thật sau xuống thẳng bụng. Hơi ấm truyền ngược lên mũi, phả vào làn không khí lạnh. Khịt mũi một cái, hắn cảm giác mắt mình cứ cay cay.
Lá thuốc qua đầu lọc để bớt độc, sóng gió qua lọc mất tình yêu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top