Heart-beat from...

Một đoạn hội thoại nhỏ diễn ra trong một căn phòng sang trọng, có vẻ khá căng thẳng. Một lúc sau kẻ đứng cạnh cửa chính cúi gập người và rời đi, để lại trong phòng người đàn ông đang chỉnh lại cà vạt và vuốt tóc ngay ngắn trước gương.

- Được rồi, còn những 20 phút, hôm nay tiết kiệm khá nhiều thời gian.

Gã bước đến chiếc limo đen bóng, tài xế đã chờ sẵn và mở cửa xe. Bước vào xe và lật từng tờ của tác phẩm tối nay biểu diễn, gã nhẹ nhàng nhấp những ngón tay khi đôi mắt lia đến những nốt nhạc trên bản thảo soạn trước.

Chiếc xe dừng lại, cánh cửa mở ra và trước mắt gã là thảm đỏ trải sẵn. Đôi chân dài đặt lên và tiêu sái bước đi trong ánh đèn flash chói mắt, khuôn mặt điềm tĩnh không chút dao động khiến cho các tiểu thư và quý bà ở đấy phải thốt lên sự yêu thích của mình với gã.

Thời gian tỏa sáng của gã nhanh chóng diễn ra khi bức rèm đỏ sậm được kéo sang hai bên - một cách thật cổ điển và gã thích điều đó.

Gã ngồi đấy trong một bộ tuxedos thật nghiêm nghị, nhưng với đôi bàn tay lả lướt trên các phím đàn trắng muốt, đôi mắt nhắm hờ cảm nhận từng giai điệu bao lấy cơ thể mình, gã tạo ra một không gian khiến tất cả mọi người đắm chìm vào đấy.

Lúc gã rời tay khỏi đàn và âm thanh trong trẻo kia dần không còn nữa, gã đứng dậy và như thường lệ, đón nhận âm thanh tuyệt vời hơn tất thảy: tiếng vỗ tay dưới khán đài.

Dưới tư cách là một nghệ sĩ, chẳng có gì tuyệt vời hơn nhận được sự tán thưởng của khán giả và người hâm mộ. Gã cúi người cảm ơn mọi người đã lắng nghe và khi quay gót vào trong cánh gà, vô tình một hình ảnh lạ lẫm, chưa từng góp mặt trong các buổi biểu diễn của gã rơi vào tầm nhìn.

Và gã chợt nhận ra, cả ngàn tiếng vỗ tay ngoài kia không bằng hai hàng nước mắt đang rơi của em.

Màn đêm ngày một dày hơn khi gã thong thả bước đi trên phố vắng. Sương đêm đọng trên vai gã và rồi thấm qua lớp áo sơ mi, mũi gã thở ra làn khói mỏng vì tiết trời lạnh, mũi có chút đỏ lên. Thường giờ này gã đã chăn ấm nệm êm rồi, thế vì lý do gì mà gần nửa đêm mà vẫn còn lang thang ngoài đường?

Thì... do cậu trai ở đằng trước gã chứ đâu, người đã rơi nước mắt khi màn trình diễn của gã kết thúc. Vì một chút tò mò muốn biết vì sao em không náo nhiệt như xung quanh mà chỉ lẳng lặng, gã đã đuổi tài xế của mình về rồi đi bộ về tới tận đây. Nhưng vừa tới nơi thì em đã chạy ngay vào nhà, gã nghe mồn một tiếng "tách" khoá cửa.

Có vẻ gã đã sơ suất và làm em hoảng sợ rồi. Nhưng không sao, dù gì cũng một chiến lợi phẩm lớn khi biết được địa chỉ nhà em. Hắn nhấc máy gọi cho tài xế và ra đường lớn để chờ.

- Có lẽ nếu mang Holly đi thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top