Hãy hẹn hò nếu tớ thắng cậu nhé?!
- Min Yoongi! Nếu như lần này tớ bắt được cậu, cậu sẽ phải hẹn hò với tớ đó!
Hoseok cười tươi, quả quyết hướng về Yoongi nói lớn. Gương mặt và giọng nói tràn đầy quyết tâm, như thể đây là mong ước lớn lao nhất cuộc đời cậu.
- Nếu mơ ngủ thì có lẽ cậu sẽ thành công đấy.
Yoongi nhún vai nói, tuy vậy nhưng vẫn tiến về sân chạy, đứng vào vạch xuất phát chờ cậu.
Hoseok phấn khởi bước đến đứng ngang bằng với Yoongi. Hiện tại đang là năm rưỡi chiều, ngoài trừ cổng trường còn lác đác vài người thì những chỗ khác không còn ai. Sau ba tiếng đếm, cả hai bắt đầu xuất phát. Luật lệ của họ rất đơn giản, chạy cho đến khi Hoseok bắt được Yoongi, hoặc một trong hai chịu thua.
Hoseok tham gia các cuộc thi chạy ở trường không phải là để ganh đua, mà cậu chỉ muốn có được thời gian ở bên cạnh Yoongi.
Hoseok yêu thầm Yoongi từ lâu lắm, nhưng cậu nhận thấy mình chẳng có gì có thể mang ra so sánh với người thầm thương. Gần đây cậu đã làm liều đăng kí tham gia thi chạy ở trường khi biết được Yoongi chạy rất giỏi, kết quả không ngờ tới là giành được hạng hai. Và rồi cậu thành công có huy chương, có phần thưởng, có ngưỡng mộ, nhưng đặc biệt nhất vẫn là được đứng cạnh Yoongi ở khoảng cách gần thật gần - hạng nhất.
Từ đó, cậu lấy cớ tập luyện để đi thi tiếp để được ở gần Yoongi. Có điều, những tuần đầu tiên thì đều bình thường, dần dần sau đó, Hoseok phát hiện ra được thêm rất nhiều điều ở Yoongi mà khi đứng từ xa quan sát cậu không thể biết. Rồi cứ thế lại thích, lại yêu người ta thêm một chút.
Cho đến một ngày cậu quyết định thổ lộ bằng cách: Thi chạy với Yoongi. Tức là, ngay chiều hôm nay, cậu đặt cược tất cả may mắn và sức lực của mười tám năm tuổi trẻ vào lần chạy này.
Cậu chạy hì hục, đếm nhẩm thử thì có lẽ là vòng thứ ba sân chạy rồi và phía trước vẫn là bóng lưng ướt đẫm mồ hôi của Yoongi. Nghĩ tới viễn cảnh có thể ở cạnh người thương, cậu vô cùng hào hứng, như được tiếp thế em năng lượng mà chạy nhanh hơn. Thế nhưng quả là hạng nhất của trường, Yoongi hoàn hảo giữ khoảng cách một cánh tay với Hoseok, như rằng nửa cho, nửa không cho cậu cơ hội với đến.
Hơi thở của Hoseok bắt đầu rối loạn, tầm nhìn choáng đi và cậu bắt đầu nản chí. Cậu tự hỏi mình đã ngu muội đuổi theo Yoongi bao lâu rồi? Đã dại khờ mà hướng về một mình Yoongi mà chẳng để ý đến bản thân đã lao tâm khổ trí thế nào? Cậu cắm đầu, gồng sức chạy nhanh hơn, tay vươn đến phía trước để có cơ may, chỉ một chút thôi cũng được, sẽ có thể chạm tới Yoongi.
Thế nhưng khi cố gắng nắm chặt lại, trong tay Hoseok chỉ là không khí và phía trước là một khoảng trống rộng hơn.
Vì những bước chạy của cậu bắt đầu chậm dần, chuyển thành bước đi và dừng hẳn. Ánh mắt của cậu cũng không còn dán lên lưng của Yoongi nữa mà chuyển xuống đất, nhoè đi vì uất ức.
Và cậu xoay lưng rời đi, không biết rằng phía sau Yoongi đã ngừng bước từ bao giờ.
"Tớ mệt rồi... Hãy dừng cuộc đua vô nghĩa này thôi, Yoongi"
"Hoseok, xin lỗi... lần này tôi đã chậm hơn cậu rồi."
Tình yêu là một đoạn đường đua trong cuộc đời của ta. Người từ bỏ sớm đôi khi không phải là thua cuộc, người về nhất chưa chắc đã là người chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top