Dionysus & Moonchild
Trên đỉnh núi Olympic nơi thần Zeus ngự trị, người ta đồn nhau rằng người con trai kế nhiệm của thần Dionysus - Jung Hoseok - có một vẻ đẹp vô cùng quyến rũ và bất cứ kẻ nào nếu lỡ sa vào ánh mắt của em đều sẽ rơi thật sâu trong đó, chẳng thể thoát ra. Ừ vì em sinh ra là con của thần rượu mà, nhưng chẳng ai dám tiếp xúc quá lâu với em vì dù là một con người có sức hút, thì những lời phê bình ác ý chẳng tha một ai.
Chúng ái ngại cái nhìn gắt gao như dò xét của em mỗi khi gặp mặt, hay chúng cho rằng em giàu có là do dùng những bình rượu của gia tộc, chuốc say những kẻ quý tộc dưới nhân gian và cuỗm đi vàng bạc của những kẻ ngu si ấy. Cũng có những kẻ vì vẻ đẹp quyến rũ bao lấy cùng men rượu xung quanh mà vô sỉ buông lời tán tỉnh rằng chúng khát khao cơ thể em. Suy cho cùng, chẳng ai hiểu rõ hay chiếm được trái tim em, đứa trẻ tội nghiệp.
Nhưng, đứa con của thần mặt trăng, Min Yoongi, là một ngoại lệ.
Em và chàng lần đầu gặp nhau vào lễ mừng thọ của thần Zeus. Như thường lệ, em lại dâng lên hơn trăm bình rượu nho quý báu của gia tộc để mời các vị thần khác thưởng thức, còn chàng, dâng lên cho đấng tối cao kia những thứ trang sức làm từ đá mặt trăng. Chúng phát sáng và lọt vào tầm mắt em. Sự thích thú thể hiện rõ trong ánh mắt, nhưng ngay sau đó lại thu về, vì em biết rằng mình không xứng đáng với những kho báu kia.
Lủi thủi lui về phía sau bữa tiệc, nhường lại ánh hào quang cho người cha đang bận nịnh nọt các vị thần cấp cao ngoài kia, em trở lại thành một Jung Hoseok 17. Ngồi ngoài vườn thượng uyển cùng bầu trời đầy sao, em khẽ cất tiếng hát ngọt ngào của mình, như rót vào tai người nghe thứ nước ép nho chín mọng chẳng có chút gắt gao của mùi rượu.
Tiếng loạt xoạt của lá cây khiến em giật mình và cắt ngang giai điệu du dương, quay đầu về phía phát ra âm thanh đáng ngờ, em nhăn trán và phát ra ánh nhìn gắt gỏng.
- Ồ, thật xin lỗi, ta đã đã cắt ngang màn biểu diễn rồi. Mong em thứ lỗi cho hành động bất lịch sự của ta và thu hồi lại ánh nhìn kia, có được không?
Một thân ảnh bước ra từ phía bức tượng làm từ cây lá, cất tiếng. Chàng vận y phục màu trắng tinh khiết, kết hợp với mái tóc xám xanh khiến cho Hoseok ngỡ rằng là tiên tử nào đi lạc vào tim em. Chỉnh đốn lại cơ mặt, ánh mắt nghiêm túc vẫn dán chặt lên thân ảnh kia.
- Ngươi là ai? Tại sao lại rình rập ta?
Chàng trai màu trắng kia bước đều đến khi chỉ cách vài cm với em mới ngừng lại.
- Tên ta là Min Yoongi, con trai thần mặt trăng. Ta vốn đang tản bộ, nhưng lại bị tiếng hát của em cuốn hút nên mạo muội trốn đằng kia để nghe rõ hơn. Chẳng hay lại bị muỗi bám vào nên phản ứng hơi mạnh, tạo ra tiếng động rồi khiến em giật mình. Em có thể nhận lời xin lỗi của ta không, Hoseok?
Hoseok hoảng hốt nhìn Yoongi khi nghe được chàng là con trai của thần mặt trăng, hơn thế lại còn biết tên của mình. Em cúi gằm mặt xuống và bắt đầu lắp bắp, một thói xấu khi em trở nên lúng túng hay sợ hãi.
- Em... em xin lỗi... em k-không biết người l-là Moonchild... em... xin người hãy trừng phạt em v-vì đã xưng hô một cách lỗ mãng...
Điệu bộ đáng yêu kia lập tức khiến cho Yoongi bật cười, chàng bước đến và nâng cằm em lên, để đôi mắt ứa nước kia nhìn vào mình, nhẹ nhàng nói.
- Đừng sợ vì ta là Moonchild, cái danh đó ta không cần, anh trai của ta sẽ hợp với nó hơn. Với cả, ở đây em là Hoseok, ta là Yoongi, chúng ta không liên quan đến bọn thần tiên tự mãn kia. Cứ là chính mình thôi, Hoseok đáng yêu của ta.
Âm giọng ấm áp tràn vào tâm trí Hoseok, len lỏi vào trái tim có chút thổn thức của em khiến nó đập mạnh hơn bao giờ hết. Và dẫn đến việc khuôn mặt em bây giờ đang đỏ gắt lên với hơi thở của Yoongi bên cạnh. Chàng ta ngồi xuống và kéo theo em, kể cho em nghe thật nhiều chuyện.
Rằng từ bữa mừng thọ thứ một ngàn mấy của đấng tối cao Zeus là chàng đã để ý tới em. Cậu bé non nớt níu áo choàng của cha vì sự choáng ngợp và xa hoa của hoàng cung, rụt rè chạy lạch bạch từng bước theo ông trông rõ là đáng yêu, khiến chàng mấy lần vô lễ khi phì cười trong lúc dâng lễ cho thần Zeus.
Hay những lúc em ngâm nga vài giai điệu bằng khuôn miệng đang nở nụ cười ngọt ngào trong khi đang chăm sóc, thu hoạch mấy chùm nho trong khu vườn nho khổng lồ của gia tộc Dionysus.
Có đêm trăng tròn, chàng thấy em ngắm trăng bằng đôi mắt trong veo, ẩn chứa đâu đó sự say đắm sâu thẳm đáy mắt. Trái tim chàng như bị em cướp đi, ngâm vào bể rượu nho đong đầy tình yêu của em.
- Ta yêu em từ những giây phút ấy, Hoseok. Em khiến con tim ta chưa bao giờ yên bình mỗi khi chạm phải ánh mắt của em. Em khiến đầu óc ta quay cuồng trong men tình của em. Hoseok, em nói ta nghe, vì sao em khiến ta khổ sở mà yêu đương như vậy?
Hoseok mấy lần suýt ngất khi nghe "chiến tích" của mình làm ra với Yoongi. Em thẹn đỏ mặt mà quay đi, chẳng hé môi được nửa lời. Chợt lại thấy lành lạnh nơi bàn tay, em quay đầu nhìn thì phát hiện đó là một chiếc nhẫn có đính hạt làm bằng đá mặt trăng đang nằm trong tay mình. Em ngỡ ngàng nhìn lên, lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy yêu thương của Yoongi.
- Cái này tặng em, xem như một vật đính ước. Và để nó trở thành thứ công nhận lời tỏ tình ngày hôm nay, em có thể cho phép ta đeo vào tay em không?
Hoseok xúc động gật đầu, nhẹ nhàng chìa bàn tay thon dài ra về phía Yoongi. Chàng nâng lấy tay em như nâng một chiếc lông vũ, từ tốn trao vào ngón áp út của em. Chợt, từ chiếc nhẫn bên tay của Yoongi phát sáng, đồng điệu theo đó là chiếc nhẫn của Hoseok.
- Cái này... là nhẫn đôi?
Em ngẩng mặt, nhìn Yoongi với ánh mắt ngạc nhiên. Chàng ta cười, một nụ cười hạnh phúc.
- Đúng vậy, và nó sẽ phát sáng nếu cả hai chủ nhân của nó cùng đập chung một nhịp tim. Hoseok, liệu rằng em có thể cho ta một cơ hội, yêu thương và chăm sóc em từ nay mãi về sau?
Nước mắt rơi trên khuôn mặt thanh tú của Hoseok, nghẹn ngào em cất lời.
- Có, em đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top